để làm cho mọi người phải tránh xa đảo Bộ Xương.
- Trời! Hình như đúng vậy! - Cảnh sát trưởng lầm bầm - Tôi phải suy nghĩ
về chuyện này. Còn về Chris, tôi rất muốn thả thằng bé ra. Bác sĩ Wilbur có
thể nộp tiền bảo lãnh cho nó, nhưng thẩm phán Harvey phải ký giấy, mà
hôm nay thẩm phán lại đi vắng, tôi không thể làm gì trước khi thẩm phán
về. Nhưng tôi sẽ cố gắng xin cho nó được thả.
Nói xong, cánh sát trưởng tạm biệt và ra khỏi nhà. Peter vội vàng bỏ các
đồng tiền vàng trở vào túi và mang lên phòng cất dưới nệm giường.
Khi Peter trở xuống, bữa ăn tối đã dọn xong. Bà Barton dọn các đã thức ăn
ra, với một nụ cười khó hiểu. Cuối cùng, khi mang món tráng miệng ra, bà
không thể im lặng được nữa.
- Ôi! Các cháu thật là hư! - Bà nói trách - Vậy mà các cháu dám nói rằng
những người từ Hollywood đến đảo Bộ Xương không phải để tìm kho báu!
Ba thám tử kinh ngạc nhìn bà:
- Nhưng thưa bác, cháu cam đoan với bác rằng... - Hannibal bắt đầu nói.
- Đừng có cố gắng bào chữa, bác đã thấy hết rồi! - Bà tuyên bố - Bác thấy
đống tiền vàng to tướng mà các cháu cho cảnh sát trưởng xem. Ý bác
không muốn rình mò các cháu nhưng khi bác vào phòng, vàng đang bày
trên đi-văng. Thật là kỳ diệu!...
Ba cậu buồn rầu nhìn nhau.
- Thưa bác, bác có nói cho ai biết chưa ạ? Hannibal hỏi.
- Chỉ nói cho ba bà bạn thân nhất thôi - Bà Barton trả lời - Bác không thể
kìm lại được nhìn thấy kho báu đó, thật là tuyệt vời! Tổng cộng bao nhiêu
vậy?
- Ít hơn bác tưởng nhiều - Hannibal đáp - Và cháu xin nói rõ là vàng không
được tìm thấy trên đảo Bộ Xương.
- Ồ! Cháu không lừa được bác nữa đâu, cháu ơn - Bà phản đối và dùng
ngón tay hăm dọa Hannibal - Ngày mai, ngay từ lúc mặt trời mọc, đảo sẽ
rất đông người, bác cam đoan! Nhiều người sẽ lao đến đó tìm kho báu! Ôi!
Phải chi bác còn trẻ và còn nhanh nhẹn, bác cũng sẽ đi nữa! Bác rất tiếc
phải nói với các cháu, nhưng dân ở đây không hài lòng chút nào khi mà
những người lạ, như các cháu, lại đến tìm ra kho báu của đảo Bộ Xương,