bao giờ có đủ tiền để thuê một đám đông như vậy cho vai quần chúng,
nhưng lần này, mọi người sẽ tự nguyện đến miễn phí. Có thể làm được bộ
phim khá vui.
Harry Norris suy nghĩ một hồi.
- Sáng kiến không tồi - cuối cùng ông tuyên bố - Không thể hàn gắn lại
thảm họa, nhưng đúng là có thể lợi dụng. Ví dụ ta có thể quay một người
tìm được hai ba đồng tiền vàng… Tin được lan truyền đi, rồi cả thành phố
lên tàu ra đảo, rồi ta quay những tên ngốc đang đào bới như điên… Đúng!
Ông quay sang ba của Peter:
- Làm được đấy! Chỉ còn tổ chức một cuộc săn lùng kho báu. Tôi thấy phải
làm thế này…
Rồi ông nhanh chóng trình bày kế hoạch, để chỉ đạo vụ khai quật khổng lồ
đó.
- Thay vì cố xua đuổi người ta - ông giải thích, ngược lại ta sẽ khuyến
khích họ ra đảo. Ta sẽ nhờ bác sĩ Wilbur phát biểu ở đài phát thanh địa
phương để mời toàn dân từ ngày mai ra đảo Bộ Xương đào bới. Ta sẽ nói
rằng ta tin chắc là không có kho báu nào hết, nhưng xin mời tất cả những ai
muốn tìm kiếm cứ đến. Thậm chí, cuối ngày, ta sẽ trao giải thưởng năm
trăm đô-la xổ số.
Ta sẽ ra điều kiện cho tất cả những ai lên đảo phải ghi tên lên danh sách để
xổ số, và cam kết không đụng đến vòng ngựa quay và đường tàu thắng
cảnh. Buổi tối, ta sẽ mời tất cả mọi người đến dự một buổi liên hoan vui vẻ,
khi đó sẽ tiến hành bốc thăm để sổ xố. Ta sẽ quay phim mọi người đang
đào bới như điên, và ta sẽ đặt tựa cho đoạn phim ngắn này là Cơn sốt vàng,
như Hannibal gợi ý. Sau tất cả, dân chúng sẽ hoàn toàn tin tưởng rằng trên
đảo không có kho báu. Người ta sẽ để cho chúng ta yên thân và ta sẽ có thể
tiếp tục quay những cảnh của bộ phim Thách thức cái chết, mà không bị
quấy rầy.
- Đúng, có vẻ hay lắm - ông Crentch tán thành - Ta hãy quay về khách sạn
để gọi điện thoại cho ông Denton. Còn các cháu... - ông quay sang Ba thám
tử nói - không được đi đâu từ đây đến tối. Nghe chưa? Các cháu đi ngủ sớm
đi. Sáng mai, các cháu sẽ ra đảo để dự hội. Còn bây giờ, không được để