vàng khỏi tàu để cho vàng không rơi vào tay kẻ khác. Thuyền trưởng không
chịu chỉ nơi hắn đã trút vàng trong rương ra ở chỗ nào đó ngoài khơi. Hắn
chỉ nói: "Bây giờ Thần Biển giữ mấy đồng tiền vàng của ta, giữa chân của
Thần. Thần sẽ giữ cho đến khi nào Thần quyết định trả lại..."
- Rồi sao? - Peter hỏi.
- Cậu không hiểu sao? - Hannibal đáp - Nếu hắn đã vứt vàng ra khỏi tàu, thì
hắn đã nói là Thần Biển giữ vàng trong lòng, hoặc trong tay. Nhưng hắn nói
“giữa chân". Vậy ai có chân?
- Tất nhiên là sinh vật - Bob nói, mắt sáng rỡ - Trời! BaBal ơi, có phải ý
cậu muốn nói rằng...
- Dĩ nhiên! - Hannibal tuyên bố - và đó là cách giải thích lôgíc duy nhất.
Khi thấy là không thể thoát được nữa, thuyền trưởng Chỉ Có Một Tai đã vứt
toàn bộ kho báu vào mạch nước phun, trên đảo Con Chó! Rồi hắn lừa bọn
Anh bằng cách nói kho báu đang ở giữa chân Thần Biển, trong khi thật ra
có nghĩa là dưới đảo Con Chó. Cả nếu như người Anh hiểu được ý hắn, họ
cũng không tài nào lấy lại được. Kho báu đã nằm dưới hang hàng thế kỷ.
- Vậy là vàng vẫn còn đó! - Peter thốt lên - Chris nói đúng! Chắc là có cả
một gia tài dưới cái hang đó!
- Mình không nghĩ vậy - Hannibal nói - Cậu phải nhớ là hắn đã vứt những
đồng tiền vàng vào cái lỗ. Suốt mấy thế kỷ, thủy triều và sóng biển đã có
đủ thời gian chôn thật sâu, hoặc lôi ra ngoài vịnh. Chắc là trong cát vẫn còn
vài đồng tiền vàng, nhưng mình không nghĩ là còn nhiều. Các cậu chỉ tìm
thấy những gì đại dương chịu để lại cho các cậu.
- A! Sao lúc nào cậu cũng lôgíc quá! - Peter thở dài - Nhưng có lẽ cậu nói
đúng. Dù sao mình vẫn hy vọng rằng Chris sẽ tìm được đủ tiền để đưa ba
của cậu ấy về Hy Lạp.
Nhắc đến Chris cả ba trở lại nỗi lo hiện tại. Nhưng, vì lúc đó không có gì
khác để làm, ba bạn đành lên phòng đi ngủ.
Peter và Bob gần như thiếp đi ngay. Ngược lại, Hannibal không ngủ được.
Bây giờ đầu óc cậu lại làm việc một cách hết sức sáng suốt. Phải, vẫn còn
một vụ bí ẩn nữa cần được làm rõ. Hannibal đã biết tất cả những dữ kiện,
chắc chắn như vậy. Nhưng phải chi cậu biết kết hợp chúng lại với nhau cho