mắc vào những rắc rối mới nữa nhé!
- Nhưng thưa ba - Peter bắt đầu nói - Con định nói với ba, về Chris...
- Cho nó ở trong tù vài ngày - ba Peter đáp - Đó sẽ là bài học cho nó. Anh
Norris ơi, ta đi chưa?
Hai người đàn ông bước ra, bỏ lại ba bạn khá buồn bực.
- Xui thật! - Peter càu nhàu - Mình cứ hy vọng là sẽ thuyết phục được ba
rằng Chris vô tội! Không ai chịu nghe mình hết!
- Khi đã có một định kiến nào đó rồi, người lớn thường không thích nghe
trẻ con - Bob trịnh trọng nhận xét - Nhưng dù sao, với sáng kiến quay phim
về cuộc đổ xô đi tìm vàng của những người hiếu kì, cậu đã cứu họ đấy.
Babal à!
Hannibal không trả lời gì hết. Cậu đang suy nghĩ dữ dội. Đầu óc cậu đang
tích cực làm việc. Cậu đang kiểm tra lại tỉ mỉ tất cả những dữ kiện đã biết.
- Cậu đừng có suy nghĩ dữ quá như thế! - Peter khuyên, cố gắng đùa - Coi
chừng cậu bị kẹt vòng bi đấy!
Hannibal ho thật lớn. Rồi một vẻ hài lòng hiện trên khuôn mặt tròn trịa của
cậu.
- Cậu làm sao vậy Babal? - Bob hỏi ngay - Cậu có ý kiến gì hả?
- Đúng - Hannibal trả lời - Dường như mình đoán ra được tại sao các cậu
lại tìm thấy những đồng tiền vàng đó trong cái hang bí mật dưới đảo Con
Chó.
- Sao? Cậu đoán ra được hả? - Peter kêu lên - Cậu giải thích nhanh lên đi!
Cậu làm ơn đừng nói những bài diễn văn dài dòng nhé!
- Trước hết, ta hãy đọc lại những ghi chép của cậu, Bob à - Hannibal nói -
Mình muốn đọc lại đoạn về thuyền trưởng Chỉ Có Một Tai và việc cuộc
chiến cuối cùng của thuyền trưởng với người Anh.
Cả ba lên phòng. Bob nhanh chóng tìm ra đoạn đó. Bob đọc lớn tiếng về
việc tên hải tặc đã bị quân đội Anh tấn công bất ngờ giữa đêm như thế nào.
Hắn bỏ trốn trên một chiếc xuồng sà lúp, cùng những cái rương đầy vàng,
và đến đảo Con Chó. Nhờ bóng tối, hắn dã thoát khỏi những người đang
rượt hắn, nhưng khi trời sáng, hắn bị bao vây và bị bắt.
Nhưng các rương đều trống rỗng, và người Anh đã kết luận rằng hắn đã vứt