đúng!
Hannibal nghĩ đến thuyền trưởng Chỉ Có Một Tai lừa bọn Anh, bằng cách
vứt vàng vào lỗ mạch nước phun. Rồi, bỗng nhiên, Hannibal nhớ lại một
mẩu đối thoại khác, mà cậu đã nghe và hầu như quên đi. Và cuối cùng
mảnh ghép cuối cùng của toàn bộ bức tranh trong trò chơi ghép hình đã
được đặt vào đúng chỗ.
- Rồi! - Hannibal thét lên và ngồi phốc dậy trên giường - Mười năm? Đúng
điều đã xảy ra! Tất nhiên là phải vậy rồi! Bob, Peter, dậy đi!
Hai cậu bạn thức dậy, vừa càu nhàu vừa ngáp:
- Chuyện gì vậy Babal - Peter hỏi - ác mộng hả?
- Không, không - Hannibal đáp - Cả hai cậu mặc quần áo vào ngay lập tức,
rồi lấy tàu đi ra đảo Bộ Xương. Mình đã phát hiện ra bí mật của hòn đảo!
Hannibal nhanh chóng giải thích cho hai bạn những gì cậu vừa mới chợt
hiểu ra. Bob và Peter há miệng nghe bạn nói, và khi Hannibal nói xong,
Peter la lên:
- Babal ơi, cậu là một thiên tài! Chắc chắn cậu nghĩ đúng. Đó là cách giải
thích duy nhất phù hợp với tất cả những gì ta đã biết.
- Mình không hiểu tại sao phải mất đến bấy nhiêu lâu mình mới hiểu ra -
Hannibal giả vờ khiêm nhường tuyên bố - Dù sao, mình tin chắc là cách
giải thích đó đúng. Nên các cậu sẽ ra đảo kiểm tra suy luận của mình. Sau
đó, các cậu sẽ trở về thành phố báo tin cho ba của cậu. Peter à, cũng như tất
cả những người khác. Các cậu sẽ đưa cho họ xem những gì các cậu tìm
thấy được. Rồi các cậu để cho họ lo phần tiếp theo.
Nét mặt Hannibal trở nên ngao ngán.
- Mình đi cùng các cậu cũng được - Hannibal nói - nhưng mình mệt quá.
- Cậu làm việc như vậy là nhiều quá rồi, Babal à - Bob hăng hái khẳng định
- Như vậy bọn mình sẽ có dịp trổ tài! Mình rất muốn đến phiên mình được
làm anh hùng, để thay đổi một chút. Nhưng sao không đi báo ngay cho ông
Crentch và các chú kia để cùng đi đến đó?
- Bởi vì, - Hannibal trả lời - Có thể mình lầm, và các chú sẽ giận nếu bị
đánh thức mà không có chuyện gì. Nếu mình lầm, thì các cậu đi thẳng về
đây, không ai thấy, cũng không ai biết.