Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn hòn đảo bộ xương
Dịch giả: Đài Lan
Chương 18
BOB Và PETER LÂM NGUY
PETER CHÈO THẬT MẠNH chiếc xuồng nhỏ mà hai bạn đã may mắn
tìm thấy, được cột ở cầu tàu của hãng phim. Dưới ánh sáng yếu ớt của các
vì sao, hai thám tử đang hướng tới hòn đảo Bộ Xương.
- Đảo kìa! - Peter nói khẽ với Bob, khi hòn đảo đột ngột nhô lên trong bóng
tối trước mặt.
Peter định hướng rất giỏi. Cậu chèo ra cái vịnh nhỏ gần công viên giải trí.
Thoáng thấy những khối đá viền bờ vịnh, rồi Peter tiến tới từ từ cho đến khi
mũi xuồng chạm vào cát. Bob nhảy ra ngoài để kéo xuồng lên bờ.
- Bây giờ phải băng qua công viên giải trí - Peter nói nhỏ, rồi leo theo con
đường mòn lên hang - Mình chỉ tiếc là Babal không cho đánh thức ba mình
dậy!
- Mình cũng vậy - Bob thú nhận - Bây giờ, mình rất muốn có ai đi cùng.
Cậu nghĩ bọn mình sẽ tìm ra đường đi trong bóng tối nổi không?
- Dĩ nhiên là được - Peter trả lời, rồi phân vân một lúc. Màn đêm tối thui và
im lặng, chỉ nghe có tiếng bập bềnh của nước nhè nhẹ vỗ vào bờ.
- Thôi, Peter nói tiếp - Lên đường! Can đảm lên nào!
Peter đi trước, chỉ bật đèn pin ngắt đoạn để nhìn thấy phía trước. Một hồi
sau, hai thám tử bước vào phế tích ma quái của công viên giải trí.
Đường tàu thắng cảnh dựng trên bầu trời tối đen, như một bộ xương bằng
sắt vĩ đại. Peter dùng nó làm điểm mốc đi vòng qua và đi ngang vòng ngựa
quay. Khi đến hàng rào cuối công viên, Peter dừng lại.
- Thôi mình chịu thua! - Peter nói khẽ! - Mình đi đánh thức ba mình dậy
đây. Dù gì ba đã ra lệnh bọn mình phải ở nhà bà Barton mà... mình nghĩ ba
mình phải biết những gì Babal đã phát hiện.
- Đồng ý! - Bob gần như thì thầm tán thành - Ta hãy làm như cậu nói. Mình
cũng sẽ cảm thấy yên tâm hơn!