Mọi người tưởng đó là tiền ăn cắp.
- Tất nhiên là đúng! Rồi sao nữa?
- Thì, - Peter nói tiếp - đúng vào thời điểm đó, cách đây mười năm, người
ta bắt đầu làm cho thiên hạ sợ hãi và tránh xa đảo bằng cách tin về chuyện
con ma. Hannibal nói rằng không phải do ngẫu nhiên mà vụ ăn trộm xảy ra
cách đây đúng mười năm và chiến dịch phao tin đồn nhảm bắt đầu cùng
một thời điểm. Chắc chắn là hai chuyện có liên quan với nhau.
- Tôi càng không hiểu ý các cậu nói gì - Tom Farraday nói với một giọng
thắc mắc.
- Sao? Bác không thấy sao? - Peter trịnh trọng nói - anh em Ballinger định
chuồn bằng đường biển, nhưng động cơ tàu bị hỏng. Trước đó, hai anh em
đã cố gắng ghé qua đảo Bộ Xương để giấu tiền ăn cắp. Khi đi tiếp hai anh
em quyết định rằng nếu bị bắt, chúng sẽ làm cho mọi người tưởng rằng
chúng đã vứt tiền xuống biển. Như vậy khi ra tù, bọn chúng sẽ có thể lấy lại
tiền dễ dàng và lẳng lặng trốn đi.
Bác đã nói cho tụi cháu biết rằng bọn chúng đã được thả cách đây vài tuần.
Nhưng rõ ràng là bọn chúng chưa trở lại lấy tiền được, vì sợ bị bắt quả
tang, khi có hãng phim đang ở trên đảo.
- Này! - Tom Farraday thốt lên - nghe có vẻ mâu thuẫn quá đấy! Thế, giả sử
bọn Ballinger giấu tiền trên đảo, thì bạn các cậu có thử đoán ra được tiền ở
đâu không?
- Hannibal nói rằng tiền chỉ có thể nằm ở một chỗ cao và khô ráo - Bob trả
lời - Nếu chôn dưới đất, thì những bao vải và tiền giấy sẽ nhanh chóng bỉ
mục. Chỗ giấu duy nhất kín đáo trên đảo là...
- Cái hang trên kia! - Tom Farraday la lên - Có hàng tá khe nứt trong đá,
nơi có thể giấu những bao giấy bạc.
Hannibal nghĩ như vậy - Peter thừa nhận - hang là chỗ duy nhất mà tiền có
thể tránh khỏi bị phát hiện.
- Đúng, nhưng chỉ cho đến ngày hôm nay! - Bob xen vào - Sáng mai, hàng
trăm người sẽ ập đến đảo để tham gia một cuộc săn lùng kho báu vĩ đại, và
rất nhiều người sẽ nghĩ đến việc khám xét cái hang! Vì vậy mà tụi cháu đến
ngay từ tối nay, để thử tìm tiền.