- Quỷ thật! Quỷ thật! Tôi bắt đầu tin các cậu nói đúng! - Tom Farraday thốt
lên - Nghĩ rằng toàn bộ số gia tài này đã nằm kín trong hang suốt mười
năm, vậy mà không ai đoán ra trước các cháu! Không hiểu sao tự tôi đã
không nghĩ ra! Ta hãy lên trên đó xem có đúng là tiền nằm trong hang
không.
- Bọn cháu thích đi kêu bác Crentch trước đã - Bob nói.
- Không cần! - ông bảo vệ đáp - Mấy ông đó dậy sớm lắm: cứ để cho mấy
ông ngủ. Nếu tìm thấy tiền, ta sẽ mang về Cảng cá và đánh thức mọi người.
Nếu không thấy, thì các cậu kín đáo chuồn về, và sẽ không ai biết gì hết.
- Dạ... - Peter định nói, nhưng ông bảo vệ đã quay đi.
- Đi theo tôi - ông nói - Tôi biết đường.
Tom Farraday nhanh nhẹn bước đi giữa cây cối, hai thám tử bước theo.
Quang cảnh tối thui và im lặng, hơi ma quái, và Bob mừng thầm là đã gặp
được bác Tom. Sự hiện diện của người đàn ông to khỏe làm cho Bob cảm
thấy yên tâm.
- Ái! Đột nhiên Bob kêu lên. Một bóng người vừa xuất hiện từ sau bụi cây.
Hai cánh tay khỏe mạnh giữ cậu chặt như cái gọng kìm sắt.
- Cứu… - Bob hổn hển nói. Nhưng một bàn tay to khỏe đè lên miệng cậu
và Bob không thốt ra được tiếng nào nữa.
Phía sau lưng, Bob nghe tiếng đánh nhau, tiếng Peter kêu, rồi im lặng.
Nhưng Tom Farrady vẫn còn tự do, ông có vũ khí, ông sẽ can thiệp.
Tom Farraday quay lại. Trông mặt ông hoàn toàn không có vẻ gì ngạc
nhiên, mà ông cũng không rút súng ra.
- Tốt! - ông chỉ nói vậy - Tụi nó không kịp la.
- Tôi không khen ông! - gã đàn ông đang giữ Bob nói. - Lỡ tụi nó đi kêu
mấy thằng hãng phim thì sao hả? Ta sẽ tiêu đời.
- Phải, Jim à, nhưng tụi nó không làm thế và ta đã bắt được tụi nó - ông bảo
vệ nói, trông ông khá căng thẳng - Bây giờ, ổn cả rồi.
- Không! Không ổn cả đâu! - Gã đàn ông cao nhòng đang giữ Peter đáp -
Còn phải khử tụi nó. Nhưng để sau. Tạm thời, ta cho tụi nó lên tàu. Sau đó
ta đi lấy tiền, rồi ta sẽ chăm sóc những thằng tò mò tọc mạch này.
- Đồng ý, Bill, đồng ý! - Tom Farraday vội vàng đồng tình - Chuyện tụi nó