kể về số tiền giấu trên kia, có đúng không?
- Ông không phải lo - tên bắt Bob gầm gừ - đó là việc của tụi tôi!
- Ê! Đó cũng là việc của tôi chứ! - ông bảo vệ phản đối - Dù sao, một phần
ba số tiền là của tôi, tôi đã chờ mười năm. Chưa kể cánh tay của tôi bị hư
do các anh vụng về...
- Im đi! Ông nói nhiều quá! - tên Bill mắng - Bây giờ ông cố gắng cẩn
thận! Ông hãy cởi áo sơ mi ra, xé thành dây. Phải bịt miệng hai thằng nhóc
này lại và trói tay tụi nó nữa.
- Nhưng...
- Nhanh lên!
- Thôi, được...
Tom Farraday cởi áo sơ mi và nhanh chóng xé ra từng dải. Đầu óc của Bob
bắt đầu hoạt động trở lại. Bill và Jim... Đó là tên của anh em Ballinger! Và
bỗng nhiên hóa ra Tom Farraday đồng lõa với bọn chúng! Chắc ông bảo vệ
đã giúp bọn chúng chuẩn bị vụ trộm mười năm về trước. Thậm chí Tom đã
chịu cho bọn chúng đánh gục để không bị nghi ngờ, nhưng bọn chúng đập
mạnh quá và làm gãy xương đòn của ông. Từ đó, Tom đã chờ anh em
Ballinger đến lấy tiền đã giấu, để được lãnh phần của mình.
Bàn tay đang đè lên môi Bob đột ngột dang ra, làm đứt dòng suy nghĩ của
Bob. Cậu há miệng ra để la, nhưng Tom Farraday lợi dụng cơ hội để nhét
giẻ vào. Một dải vải được cột quanh đầu Bob để giữ miếng giẻ đúng vị trí.
Ngay sau đó, bọn chúng bẻ hai tay Bob ra phía sau lưng, rồi Tom Fanaday
lấy dây vải chắc trói lại.
Khi Peter cũng bị trói và nhét giẻ vào miệng xong, hai tên Ballinger nắm cổ
áo của hai cậu.
- Hai thằng nhóc - Bill Ballinger nói bằng một giọng chói lói - bây giờ tụi
bay bước đi về phía trước ngay! Đừng có thử chơi trò gì, nếu không sẽ mất
mạng đấy!
Bob vừa bước tới vừa vấp trên nền đất gồ ghề. Cậu nghe Peter bị thúc phải
đi theo. Không biết hai thám tử đi được một quãng đường bao nhiêu trong
bóng tối? Cuối cùng hai cậu ra đến một bãi sỏi, cả hai nhìn thấy lờ mờ một
chiếc tàu lớn có động cơ bị mắc cạn trên bờ.