- Hai đứa lên tàu! - Bill Ballinger la lên - Bây giờ, nằm xuống! - Bill ra
lệnh rồi vỗ một cái vào lưng cho hai cậu lăn xuống sàn - Jim ơi, mày đưa
tao sợi dây câu kia. Tao muốn chắc chắn tụi nó không chạy trốn, trong khi
chúng ta bận bịu.
Một lúc sau, Bob cảm thấy mình bị một sợi dây thừng cột chặt lại như khúc
giò. Rồi hai gã đàn ông đẩy Bob lăn sang một bên, và trói Peter cũng theo
cách đó.
Hai anh em vừa loay hoay vừa trao đổi với nhau vài lời bằng một giọng
thấp nhỏ và tức giận. Bob hiểu rằng bọn chúng định kiên nhẫn chờ đợi tại
Cảng cá, không rời xa đống tiền. cho đến khi không còn nguy hiểm gì nữa.
Nhưng viễn cảnh hòn đảo sẽ tràn ngập một đám đông hiếu kỳ đã buộc
chúng hành động ngay, bất chấp mọi rủi ro!
- Rồi! - Bill Ballinger nói - Hai chú lươn này không thể nào tẩu thoát được
nữa! Jim ơi, đi nhanh lấy mấy cái bao về. Ta đã mất quá nhiều thời gian rồi.
Hai gã đàn ông bước ra khỏi xuồng. Khi vào bờ, Jim Ballinger nói nhỏ:
- Ông Tom, ông đứng ở đây canh. Nếu cần báo gì cho chúng tôi, ông làm
tiếng kêu cú mèo.
- Hai anh định làm gì? - ông bảo vệ hỏi bằng một giọng lo lắng - Tụi nó sẽ
nói, tụi nó sẽ tố tôi...
Một trong hai tên Ballinger có tiếng cười hiểm độc:
- Tụi nó sẽ không nói - hắn đáp - Chúng tôi mang tụi nó đi cùng, ông đừng
có quan tâm đến những gì chúng tôi làm. Nhưng khi chúng tôi chuồn rồi,
ông sẽ ra chỗ xuồng của tụi nó và ông đẩy ra ngoài khơi. Ngày mai khi tìm
thấy, người ta sẽ nghĩ tụi nó bị chìm tàu và mất tích ngoài biển.
- Ờ... đồng ý. Chắc là không có cách nào khác - ông bảo vệ nói.
Im lặng kéo dài, rồi tiếng bước chân của hai anh em Ballinger biến mất.
Bob và Peter dỏng tai lên nghe Tom Farraday tức tối càu nhàu:
- Chẳng trách mà bạn bè của bọn chúng tung tin về những chuyện ma ngu
ngốc! Như thế, không ai đến thọc mũi vào đây! A! Phải chi mình đoán ra
dược! Mình đã có thể lấy trọn số tiền cho một mình mình mà thôi!
Bob nằm sát bên Peter. Bob thử nói chuyện, nhưng chỉ phát ra được một