Bob và Peter quay lui. Rồi đột nhiên cả hai đứng sững lại, tim đập thình
thịch.
Có kẻ đã đột ngột xuất hiện từ phía sau! Một bóng cao và tối. Có đèn pin
sáng lên, chiếu vào mắt hai cậu, và một giọng nói gầm lên:
- Không được động đậy! Các người đã bị bắt!
Bob và Peter đứng yên. Hai cậu không nhìn thấy gì vì ánh sáng chiếu thẳng
vào mắt. Rồi giọng nói thốt lên:
- Trời! Bob và Peter! Hai cậu làm gì mà đến rình mò trên đảo như thế này?
Người đàn ông hạ đèn xuống đất. Bây giờ, Bob và Peter có thể nhìn thấy
ông, nhưng hai cậu cũng đã nhận ra tiếng nói của ông. Đó là Tom Farraday.
- Các cậu có thể bị thương! - ông bảo vệ nói - Tôi tưởng có kẻ đến phá hoại
vòng ngựa quay. Các cậu bước lại đây giải thích cho tôi nghe đi!
- Hannibal đã giải được bí mật của hòn đảo! - Bob thông báo - Tụi cháu
đến xem Hannibal nghĩ có đúng không?
- Vụ bí mật của hòn đảo à? - Tom Farraday chưng hửng lặp lại - Các cậu
nói gì vậy?
- Đúng là có một kho báu được giấu ở đây - đến phiên Peter nói - Dù sao,
Hannibal cũng tin chắc như vậy.
- Kho báu hả? - ông bảo vệ nhắc lại, rõ ràng ông không tin. Kho báu nào?
- Thì bác biết là... - Peter bắt đầu nói.
Nhưng Bob ngắt lời:
- Chính bác đã giúp Hannibal làm rõ toàn bộ câu chuyện - Bob tuyên bố
với ông Tom Farraday - Chính bác đã cung cấp cho Hannibal chỉ dẫn cần
thiết.
- Ê! Khoan nào! - ông bảo vệ càu nhàu - Tôi không hiểu các cậu nói gì?
- Sáng hôm nọ, bác đã kể cho tụi cháu nghe vụ anh em Ballinger tấn công
xe hòm bọc thép của bác, cách đây mười năm, và lấy cắp tiền sau khi đánh
gục bác.
- Phải, rồi sao?
- Thì - đến phiên Peter nói - bác đã kể cho tụi cháu nghe rằng anh em
Ballinger đã bị cảnh sát bảo vệ bờ biển tóm trong một chiếc xuồng bị hỏng,
bác nói rằng các thủy thủ nhìn thấy họ vứt nhiều cái bao ra khỏi xuồng.