- Chris, Peter và Bob. - Hannibal trả lời.
- Trong một cái hang dưới biển, phía dưới đảo Con Chó. Chris muốn trở lại
đó xem còn vàng không. Vì vậy mà tụi cháu muốn giữ bí mật.
- Tất nhiên - trung úy vừa nói vừa xoa cằm - Nếu vậy, các cậu cứ tin tôi.
Tôi sẽ không nói cho ai biết hết.
- Chú thấy không - Bob hăng hái nói - Chris đâu có cần ăn cắp gì đâu.
Chris đã có tiền, và có thể có nhiều hơn nữa.
- Các cậu ơi - cảnh sát trưởng nói - Tôi e rằng điều này không chứng minh
được gì. Các cậu thấy không, mấy đồng tiền vàng này được tìm thấy sau vụ
trộm các ống kính. Chris không biết là nó sẽ có tiền. Điều này có nghĩa là
những bằng chứng có được vẫn chống lại Chris.
Đúng vậy. Khi hiểu ra, Bob sầm mặt lại. Peter đút hai nắm tay thật sâu vào
túi áo. Hannibal lại ho nữa. Sau khi hỉ mũi ồn ào. Hannibal nói tiếp:
- Cháu xin lỗi, thưa trung úy - cậu nói - Cháu công nhận rằng, đối với ông
Crentch, ông Norris và anh Jeff Morton, vụ bí ẩn đảo Bộ Xương đã được
làm rõ. Đối với mọi người, chính thằng bé Chris hèn hạ đã gây nên mọi rắc
rối. Nhưng cháu tin chắc rằng mọi người đều lầm. Đằng sau tất cả những
cái này, có một người khác, một người mà ta chưa biết. Tất nhiên rồi! Ta
hãy xem xét lại sự việc từ ban đầu. Lúc đầu…
Đúng lúc đó, bà Barton trở vào phòng.
- Các cháu ơi, bữa ăn tối xong rồi - bà thông báo - Ồ! Tôi không biết là vẫn
còn đang nói chuyện... Trung úy cứ tiếp tục đi, không sao hết.
Khi sắp ra khỏi phòng, bà nhìn thấy những đồng tiền vàng vàng trên đi-
văng. Mắt bà lồi ra, rồi không nói một tiếng bà lao ra ngoài. Sau khi đóng
cửa lại cẩn thận, bà chạy đến cuối hành lang và nhấc điện thoại lên. Vài
giây sau, bà nói bằng một giọng hổn hển và nhỏ xíu:
- Trời ơi! Chị Ella thân mến ơi! - Bà nói - Chị có tưởng tượng nổi không?
Ba cậu khách ở nhà tôi đấy, đúng là đến đây để tham gia cuộc săn lùng kho
báu...! Phải!... Chị có biết là tôi vừa thấy đống tiền to tướng mà chúng đã
tìm ra không!... Đúng, đúng, đúng! Bọn chúng tìm thấy trên đảo Bộ Xương,
chắc chắn như thế. Tôi không biết có bao nhiêu, nhưng đống tiền to lắm!...
Và có lẽ đó mới chỉ là phần của bọn chúng mà thôi! Tôi dám chắc là còn