Ông Bonell mừng rỡ ôm Hannibal và bắt tay đến muốn gãy xương.
- Đội ơn trời! Tất cả bình an vô sự!
Ông bị tiếng kêu của bà già Denicola ngắt lời:
- Tàu!
Ngôi nhà Denicola, cũng như văn phòng hãng, bị chìm trong bóng tối.
Chiếc xe hòm màu trắng đã biến mất. Nhưng, cách cầu tàu vài trăm mét, có
thể thấy đèn chiếc Maria II đang đi xa dần.
- Bọn cướp! Eileen hét, mắt sáng lên vì tức giận. Nếu muốn thoát...
Không nói hết câu, Eileen lao về hướng cầu tàu.
- Đi theo cô Eileen! Peter kêu.
Rồi nắm cánh tay Bob, Peter lao theo Eileen.
- Bác Bonell ơi, bác có thể báo tin cho cảnh sát được không? Hannibal nói.
Để cảnh sát báo động cho tàu tuần tra bờ biển! Bọn người đang bỏ chạy
trên chiếc tàu kia là bọn bươn vũ khí.
- Để tôi đi báo cảnh sát. Bà Denicola tuyên bố.
Hannibal gật đầu, rồi chạy theo hai bạn mình. Eileen vừa mới bước vào
nhà. Trong đó, cô lấy một chìa khoá trong tủ rồi ra lệnh cho Peter đi kiếm
một cặp chèo trong cái kho nhỏ bên cạnh văn phòng.
Đúng lúc đó, có tiếng ồn ào khủng khiếp. Ngọn đồi vừa mới trượt, kéo theo
khách sạn sụp đổ theo. Con đường bị ngập một nửa bởi dòng đất chảy
xuống, đang bị nước hồ bơi biến thành bùn.
Eileen và ba thám tử không nán lại xem vụ thảm họa, nhưng cũng nhẹ
nhõm nhận thấy rằng nó không lan tràn đến hãng thuê tàu. Eileen chạy về
cầu tàu nhỏ của hãng Denicola.
- Ta sẽ mượn tạm canô gắn máy của ông Sebastian! Cô la lên. Cũng sẽ dễ
dàng bắt kịp chiếc Maria II.
Có Ba Thám Tử Trẻ đi theo sau, Eileen nhảy lên chiếc xuồng cột ở đó.
Peter bắt đầu chèo mạnh về hướng phao neo canô máy của nhà văn.
- Không thấy đèn của chiếc Maria II nữa! Eileen đột ngột nói.
- Nó chạy dọc theo bờ, về hướng bắc.
- Thằng Erny này không biết lái tàu, Eileen nói. Nó điều khiển tàu đi vào
chỗ đá ngầm.