ghê gớm lắm. Tuần rồi em có xem một bộ phim có một người ăn cắp một
bức tượng tôn thờ và bị thần nguyền rủa.
- Ha ha! Cô gái cười. Và tôi đoán là khi trăng tròn, hắn lại biến thành một
cái gì đó chứ gì?
- Gần như vậy! Hắn biến thành rắn, nhưng vẫn giữ vẻ người.
- Tôi nhớ rồi. Tựa phim là Người rắn hổ mang xâm lăng! Phim mì ăn liền,
nhưng cũng không đến nỗi tồi lắm. Người hoá trang khuôn mặt diễn viên
chính là bạn tôi. Anh ta vững tay nghề lắm và chắc chắn sẽ thành công.
- Chị có bao giờ phải hoá trang tinh vi như thế không? Hannibal hỏi.
- Tôi từng hoá trang cho già đi khá nhiều diễn viên - cô gái giải thích. Mất
nhiều thời gian hơn là hoá trang bình thường. Tôi chưa bao giờ thực hiện
hoá trang thành quái vật hay người sói cả.
- Làm hoá trang quái vật có khó hơn không? Còn vết thẹo? Chị có nhớ bộ
phim trong viện bảo tàng hình sáp với kẻ phản bội bị nhiều vết thẹo trên
mặt không?
- Chịu khó mất thời gian, thì làm cái gì cũng được cả, ngoại trừ làm cho
diễn viên trẻ lại. Khi người ta đã già thật rồi thì chỉ có thể xoá đi vài vết
nhăn thôi. Vì vậy mà nhiều diễn viên, cả nam và nữ, đi căng lại da mặt và
nhuộm tóc.
Ly nước của Hannibal không còn nước nữa. Mà cậu chỉ xin nước với mục
đích ngồi một lát, khích cô gái nói chuyện. Bây giờ, cậu cho mình đã biết
được đủ rồi. Hannibal đặt ly trên bàn nhỏ bên cạnh, rồi đứng dậy.
- Cám ơn chị nhiều. Hannibal nói. Nước mát quá.
- Cậu muốn uống nữa không?
- Không, cám ơn. Em sẽ nói với bác Crentch là em đã gặp chị. Có thể có
ngày chị và bác ấy sẽ làm việc cho cùng một hãng phim?
- Ông Crentch hả? Ba của bạn cậu hả? Người phụ trách về các hiệu quả đặc
biệt hả? Tôi rất muốn được gặp ông ấy.
- Chị tên gì vậy?
- Graziella Montoya. Nhưng người ta gọi tôi là Grazie.
- Em sẽ nhớ. Cám ơn chị đã mời em uống nước.
Hài lòng về món diễn kịch nhỏ, Hannibal quay về vườn trẻ. Nhưng ngay