hành pháp.
- Hay lắm, Peter nhận xét, nhưng có liên quan gì với ông mù và vụ cướp
ngân hàng?
- Có thể là không có, nhưng mình nghĩ là phải có. Nghe tiếp này... Vào năm
1872, có cuộc cách mạng xảy ra. Nhiều người bị giết... và chuyện này vẫn
chưa kết thúc.
Hannibal và Peter giật mình.
- Cái gì? Peter kêu. Cách mạng bắt đầu từ năm 1872 mà vẫn tiếp tục cho
đến ngày nay hả? Cậu đùa à?
- Vừa đùa vừa nói thật. Bob trả lời. Cuộc cách mạng năm 1872 rất giống
cuộc cách mạng ở Pháp hay cuộc cách mạng năm 1917 ở Nga. Địa chủ ở
Mesa d Oro - cũng chính những người đã đánh đuổi chính phủ Tây Ban
Nha - dần dần bị tham nhũng và thối nát đi. Bọn chúng làm giàu trên mồ
hôi của nhân dân mà không cho lại cái gì cả. Đa số dân đen là con cháu của
dân Da Đỏ, xưa kia là chủ của vùng đất ấy, nhưng bị bọn nhà giàu đối xử
khinh bỉ. Cuối cùng một người Da Đỏ tên là Juan Corso nổi loạn và định
kêu gọi dân mình khởi nghĩa. Ông đi khắp cả nước, nói về quyền lợi của
mỗi người. Đám địa chủ không thích như vậy, cho bắt ông bỏ tù.
- Còn cuộc cách mạng? Hannibal hỏi.
- Cuộc cách mạng bắt đầu khi Corso bị bỏ tù. Corso rất được lòng dân
chúng. Nhân dân phản ứng mạnh và tàn phá thủ đô. Tổng thống, tên là
Arturo Rodriguez, bị treo cổ lên cây Con trai tổng thống, Anastasio
Rodriguez, đành phải rút lui sau khi đã thử chiến đấu với đám người nổi
loạn. Đổ máu rất nhiều. Đương nhiên là Juan Corso được giải thoát ngay từ
đầu. Chính phủ thay đổi qua nhiều tay, nhưng cuối cùng, Corso được bầu
làm tổng thống. Còn Rodriguez trốn sang Mêhicô.
- Rồi sao nữa?
- Thì ở giai đoạn này đáng lẽ rối loạn phải chấm dứt. Nhưng không được
vậy. Ở Mêhicô, Rodriguez bắt đầu cư xử như một ông vua bị đày xa xứ.
Phần mình, các địa chủ Mesa d’Oro đang cắn răng chịu đựng, bởi vì từ nay
mọi người đều có quyền bầu cử và giai cấp giàu có phải đóng thuế rất nặng.
- Chắc là cảm thấy tức lắm, Peter nói.