- Rất tức! Bob nói. Bọn địa chủ bắt đầu nhắc lại thời trước khi Arturo còn
làm tổng thống, và đặt câu hỏi xem thời ấy có thể được hồi sinh lại nếu
Rodriguez con quay về hay không. Đám địa chủ tự đặt cho mình một cái
tên: Lính Cộng Hoà. Rồi lấy quốc kỳ là lá cờ xanh dương có lá sồi vàng,
từng là quốc kỳ của nền cộng hoà trước. Chính phủ mới, đứng đầu là Juan
Corso, đã chọn cờ xanh lá cây với con sư tử biển.
Hannibal nhíu mày.
- Các sự kiện này, Hannibal nhận xét, đã xảy ra cách đây hơn một trăm
năm. Có liên quan gì đến vụ án của ta? Bob, cậu đừng nói rằng các địa chủ
Mesa d Oro vẫn còn đang âm mưu để đòi cho con trai của ông tổng thống
cũ quay lại. Anastasio đã chết từ lâu rồi!
- Đương nhiên! Bob nói. Nhưng ngày nay cháu ông ấy, là Felipe
Rodriguez, đang sống ở Mêhicô. Ông ta đang chờ cơ hội để nắm lại quyền
lực ở Mesa d Oro. Gián điệp thường xuyên báo cáo về quê hương... mà ông
chưa bao giờ thấy!
- Thật khó tin! Peter thốt lên.
- Mình biết, nhưng đó là sự thật, Bob cam đoan. Theo một tờ báo rất
nghiêm túc, rối loạn Mesa d’Oro thuộc loại mâu thuẫn truyền thống. Một
người công dân sẽ thuộc đảng này hay đảng kia, tùy theo gốc gia đình. Con
cháu của các địa chủ cũ đã tự động trở thành lính Cộng Hoà, giống như cha
mình. Đó không phải là một đảng bất hợp pháp. Đảng này được chính thức
công nhận. Mỗi chủ nhật, các đảng viên họp lại để ca ngợi về sự vinh
quang của đảng mình. Thỉnh thoảng, họ còn bầu được một đại diện vào hội
đồng tư pháp.
- Mình vẫn chưa hiểu... Peter càu nhàu.
- Chờ một chút đã! Nếu sự việc cứ như vậy, thì ai thèm quan tâm làm gì.
Nhưng ở Mesa d’Oro, có một số không hài lòng với vai trò đơn giản chỉ
làm lính Cộng Hoà. Một nhóm cực đoan muốn lật đổ tổng thống, bằng vũ
lực. Bọn chúng tự đặt cho mình cái tên là Đội Tự Do, và chính nhóm này
mới bất hợp pháp. Chúng khủng bố. Chúng khêu gợi rối loạn, bắt cóc
người và đặt bom. Khi bị cảnh sát theo sát quá, thì bọn chúng trốn về
nước... Có một số trốn ở nước ta!