Alfred Hitchcock
Vụ Bí Ẩn Người Mù Ăn Xin Có Vết Thẹo
Dịch giả: Đài Lan
- 1 -
Người Mù Có Vết Sẹo
- Nếu thời tiết cứ xấu mãi như thế này, chắc tôi phải hét lên quá! Người phụ
nữ mặc áo mưa xanh dương tuyên bố.
Một cơn gió bão luồn vào đại lộ Wilshire, thổi ngược lại thật mạnh. Trong
nháy mắt cơn gió lật ngược cây dù của người phụ nữ, rồi như hài lòng về
trò đùa của mình, bắn mạnh những giọt mưa to vào tủ kính của các cửa
hàng xung quanh.
Thoạt đầu, Bob Andy, đang chờ ở trạm xe buýt, thật sự nghĩ rằng người
phụ nữ sẽ hét lên. Bà trừng mắt nhìn cây dù hư của mình. Rồi ánh nhìn đe
dọa của bà chuyển sang cậu bé vô tội. Bà bất ngờ phá lên cười.
- Đáng đời tôi! Bà thốt lên rồi vứt cây dù vào thùng rác bên lề dường. Ai
bảo dám ra đường khi đang bão như thế này!
Rồi bà ra ngồi trên băng ghế.
Bob rùng mình rụt cổ lại để chống lạnh. Chưa bao giờ thấy tháng tư mà
nhiều mưa như thế này. Không tin nổi! Sáu giờ chiều thứ hai Phục Sinh, mà
tưởng như đang còn mùa đông. Cộng thêm trời tối do cơn bão nữa. Bob
đến Santa Monica đầu giờ chiều, để đi công chuyện cho mẹ. Cậu sẵn sàng
hi sinh vài giờ trong kì nghỉ để giúp mẹ. Nhưng bây giờ khi chờ xe buýt về
Rocky, Bob bắt đầu cảm thấy thời gian lâu quá. Bob bực mình lau kính, có
lẽ đến lần thứ hai mươi.
- À! Ông mù đến! Người phụ nữ ngồi trên băng thông báo.
Bob ngước mắt lên. Nổi lên trên âm thanh của trời mưa, Bob nghe thấy
tiếng lọc cọc của cây gậy và tiếng leng keng của đồng xu va vào nhau trong
cái ca của người ăn xin.