- Tiền của tôi! Người mù la lên.
- Ông cứ ngồi yên, tôi sẽ nhặt lên cho - Người phụ nữ nói rồi cúi xuống
lượm đồng xu rơi xuống lề đường ướt. Bob nhặt những đồng xu lăn vào
rãnh cống. Cuối cùng người phụ nữ tìm thấy cái ca phía sau thùng rác công
cộng, bà cho tiền vào và đưa lại đủ cho người ăn xin.
- Có đủ không? Ông mù lo lắng hỏi - Tôi mất cả ngày mới xin được từng
ấy tiền.
Bob cho ba đồng xu cuối cùng vào ca.
- Xong - Bob nói. Dường như lượm lại được tất cả rồi.
Có lẽ ông mù đã đếm tiền trước rồi, nên sau khi dùng tay sờ nắn các đồng
xu, ông nói khẽ.
- Đúng! Không thiếu gì. Cảm ơn!
- Ông có đi xe buýt không? Người phụ nữ hỏi. Xe đang tới kìa.
- Không, thưa bà! Tôi ở gần đây.
Xe buýt còn khá xa, ở mút đại lộ. Bob máy móc nhìn sang bên kia đường
và thấy người đàn ông tóc bạc thuộc đội vệ sinh xuất hiện trở lại trong tiền
sảnh tòa nhà. Bob lại thấy ông gõ cửa ngân hàng. Cũng như lúc nãy, người
bảo vệ chạy ra, tay cầm xâu chìa khóa, ông mở cửa, rồi sau khi trao đổi
nhanh, tránh sang một bên để cho người đàn ông mặc quần yếm bước vào.
Đúng lúc đó, người mù rời khỏi băng ghế và bỏ đi, gõ gậy vào lề đường.
- Tội nghiệp thật! Người phụ nữ áo xanh thở dài. Hy vọng đường về nhà
ông không xa.
Bob nhìn theo người ăn xin đang bước chậm trên đại lộ.
- Ồ! Người phụ nữ áo xanh đột nhiên thét lên. Ông ấy vừa mới đánh rơi
một cái gì đó.
- Ông ơi! Bob gọi. Chờ đã!
Ông mù không nghe và cứ tiếp tục bước xa dần.
- Chờ đã! Bob lập lại và chạy tới.
Bob lượm vật do người ăn xin vừa đánh rơi, đó là một bóp tiền.
Khi ngồi dậy, Bob chỉ kịp thấy người mù đang dừng ngay mép lề đường,
chuẩn bị băng qua một con đường cắt ngang đại lộ. Ông cầm gậy thẳng
trước mặt, bước xuống đường.