Khi đó mọi việc xảy ra rất nhanh. Hình bóng mảnh khảnh của ông mù đột
nhiên bị mắc vào giữa hai chùm sáng của đèn pha một chiếc xe đang chạy
đến. Người lái xe thắng ở đèn đỏ để dừng, nhưng xe bị trượt trên nhựa
đường ẩm ướt và cứ tiến tới. Người phụ nữ mặc áo mưa xanh hét lên. Bob
cũng la to. Tiếng thắng xe kêu rít. Người mù quay lại định tránh chiếc xe
đang lao thẳng vào ông. Vô ích. Ông bị va, ngã xuống mặt đường.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Người lái xe nhảy ra. Bob chạy đến,
cùng người phụ nữ áo xanh. Cả ba cúi xuống người mù nằm dưới đất.
Người lái xe có lỗi quì xuống cạnh ông, đưa tay để đỡ ông dậy.
- Không! Người mù ré lên.
Ông đấm vào người lái xe và la thêm nữa:
- Kiếng của tôi đâu!
Người phụ nữ áo xanh vội vàng lượm cặp kính đen. Cũng may kính không
bị vỡ. Người mù nhanh tay chụp lấy cặp mắt kính, đeo vào mũi, rồi dùng
tay tìm gậy. Lái xe là một người đàn ông trẻ. Dưới ánh đèn pha, Bob thấy
mặt ông tái xanh do xúc động. Chính ông là người lượm gậy lên, nhét vào
tay người mù.
Người mù từ từ đứng dậy. Rồi ông quay đầu sang trái, sang phải, như để
tìm đường đi, như thể ông có thể nhìn được nếu thật cố gắng. Rồi đột
nhiên, không nói lời nào, ông bước vào con đường hông. Ông đi cà nhắc và
dường như bị đau nhiều.
- Ông ơi! Người lái xe gọi. Chờ một chút!
- Ta nên lập biên bản - người phụ nữ gợi ý - Chắc chắn ông mù bị thương.
Trong khi đó, ông mù vẫn tiếp tục đi xa dần, gõ gậy xuống mặt đường, cà
nhắc, hổn hển, nhưng vẫn tiến tới với một tốc độ đáng kinh ngạc: ông mù
gần như đang chạy.
Bob lao theo ông, vừa gọi vừa kêu chờ.
Ông mù rẽ vào một lối đi giữa hai cửa hàng. Bob rẽ vào theo. Rất tiếc lối đi
tối tăm đến nỗi Bob vấp ngã. Bob đi chậm lại, hai tay giang ra phía trước
phòng chướng ngại vật có thể có. Ở cuối lối đi, Bob bước ra một cái sân