- Tội nghiệp ông ấy quá! Người phụ nữ nói tiếp. Khoảng thời gian gần đây,
trong xóm thường thấy ông xuất hiện. Tôi luôn cho ông tiền, khi gặp.
Bà lục bóp tiền trong khi người ăn xin tiến lại. Dáng người ông mảnh
khảnh và hơi khòm. Cổ áo bẻ lên đến tận tai, còn mũ nỉ sụp xuống mắt.
Cặp mắt được giấu kín sau cặp kính đen. Bob nhìn thấy trên ngực người
đàn ông mang tấm biển bọc nhựa có ghi dòng chữ dễ đọc: "Tôi bị mù. Xin
bà con thương”.
- Thời tiết hôm nay xấu quá! Người phụ nữ nói và đứng dậy bỏ một đồng
xu vào ca.
Người mù nói khẽ một lời gì đó nghe giống như cám ơn. Cây gậy trắng của
ông men theo lề đường rồi chạm vào băng ghế. Người ăn xin mò mẫm
thêm để định hướng, rồi ngồi xuống.
Bob và người phụ nữ mặc áo mưa xanh nhìn ông một hồi, rồi quay đầu
sang nhìn cửa kính sáng đèn của một ngân hàng phía bên kia đại lộ.
Đội vệ sinh ngân hàng vừa mới làm xong công việc. Mặt quầy sáng bóng,
hàng ghế sắp xếp ngay ngắn. Đội vệ sinh gồm một người dàn ông mặc quần
yếm, với mái tóc dài bạc xõa lù xù trên vai và một người phụ nữ thấp mập.
Cả hai đang chờ trước cửa ngân hàng. Đó là tiền sảnh của một tòa nhà cao
chứa nhiều công ty khác nhau.
Một bảo vệ mặc đồng phục tay huơ xâu chìa khóa chạy ra từ ngân hàng,
ông nói vài lời với người đàn ông và người phụ nữ, rồi mở cửa cho họ ra.
Hai người băng qua tiền sảnh, rồi biến mất vào thang máy.
Bob lại chuyển sự chú ý sang ông mù, vài sợi tóc bạc lòi ra khỏi mũ nỉ. Hai
má người ăn xin lởm chởm mấy cọng râu cứng. Nhưng điều gây ấn tượng
nhất đối với Bob là vết sẹo khủng khiếp chạy ngoằn ngoèo ở một bên má
ông.
Có lẽ tai nạn gây nên vết sẹo kinh khủng này, Bob thầm nghĩ. Và có thể đó
là nguyên nhân gây mù lòa cho ông.
Người ăn xin cúi ra phía trước, như định đứng dậy, nhưng bị mắc chân vào
gậy và loạng choạng. Thấy ông sắp ngã, người phụ nữ mặc áo xanh, theo
phản xạ vội nắm lấy tay ông lại.
Ca sắt của ông mù rơi xuống đất, nảy lên. Các đồng xu lăn ra tứ phía.