- Xong! Thám tử trưởng nói.
Hannibal ngồi suy gẫm suốt một hai phút, rồi nhìn Peter.
- Cậu về dây bao lâu rồi? Hannibal hỏi.
- Thì... khoảng mười phút.
- Cậu vào bằng Cửa Xanh Lục số một hả?
- Đúng.
Mặt Hannibal xị xuống.
- Mình nghĩ ông ăn xin đã theo cậu đến đây.
- Làm sao được! Peter phản đối. Không thể nào có chuyện đó được!
Hannibal có cứ chỉ gạt bỏ lời phản đối.
- Có thể, Hannibal nói tiếp, ông ta đã để ý cậu từ hôm buổi họp, đi theo cậu
đến Rocky. Hoặc có thể ông ta đã để ý cả hai ta hôm qua, ở chỗ Denicola.
Hay thậm chí cả ba ta, khi ta đi thăm ông Bonell. Bằng cách này hay cách
khác, có lẽ ta đã gặp ông ấy trong ba ngày vừa qua và bị theo dõi. Rồi hôm
nay, mình nghĩ ông ấy đã thấy cậu vào đây. Mình đang tự hỏi không biết
ông ấy có kịp giấu một cái micro khác, trước khi bị mình bắt quả tang
không.
Một lần nữa, Peter nhìn xung quanh mình, như thể kẻ thù sắp xuất hiện.
Rồi hai thám tứ tiến hành lục soát xưởng thật kỹ, nhưng không thấy micro
nào khác. Có lẽ không có gì bị xáo trộn.
Peter cảm thấy bối rối lạ lùng.
- Mình đi thẳng từ nhà đến đây - Peter giải thích. Nếu hắn đi theo thì có
nghĩa hắn theo dõi nhà mình.
- Chưa chắc! Hannibal tuyên bố. Có thể hắn núp gần đây chờ dịp lẻn vào
kho bãi.
Nói xong, thám tử trưởng đi lấy búa và đinh để đóng lại cánh Cửa Xanh
Lục. Làm xong, thì Bob đến. Sau khi được thông báo về các sự kiện vừa
mới xảy ra, Bob đi theo hai bạn vào bộ tham mưu để thảo luận. Bob phát
biểu trước, báo cáo nhanh về chuyện đi theo Gracie Montoya.
- Chỉ có khúc đầu là hấp dẫn - Bob tuyên bố. Một thanh niên tên Erny đã
đến gặp chị Gracie. Giống y như các cậu đã mô tả cho mình nghe. Vậy
đúng là Ernesto chỗ Denicola. Anh ấy bấm nút gọi ở cửa, nhưng chị Gracie