- Sáng nay bạn ấy có đến đây và bà đã nói chuyện với bạn ấy. Nghe nói bà
có nằm mơ thấy cái gì đó về bạn ấy.
- À! Có, bà Denicola nói. Vậy thằng bé gầy đeo kính là bạn của cậu à? Thật
vậy, tôi cũng có cảm giác là thế.
Bà dán vào Hannibal một ánh nhìn nghiêm khắc, nhưng Hannibal biết đó
chỉ là thái độ bà cố gắng tỏ ra thôi.
- Bà có gặp lại bạn cháu từ sáng không? Hannibal hỏi lại. Xe đạp của bạn
ấy ở dưới cầu tàu, nhưng bạn ấy thì biến đâu mất rồi. Bạn ấy có đi lên tàu
của bà không? Con dâu bà có dẫn bạn ấy đi không?
Bà già lắc đầu.
- Erny và Eileen đi một mình trên chiếc Maria II, bà cam đoan. Trên tàu
không có ai khác. Tôi đã nhìn mà.
- Không hiểu Bob đi đâu mất! Hannibal nói khẽ, như nói riêng với chính
mình.
- Tôi không biết gì, bà Denicola tuyên bố và mở rộng cửa hơn. Nhưng tôi
nghĩ là có chuyện không hay sắp xảy ra. Tôi đã mơ thấy vậy và tôi rất sợ.
Tốt hơn hết là cậu kể cho tôi nghe tất cả về cậu và về bạn cậu. Vào nhà đi!
Giọng bà vang lên, khẩn cấp và rùng rợn. Lần đầu tiên, Hannibal nghĩ rằng
có lẽ đúng là Bob đang bị nguy hiểm.
Cách đó nhiều cây số, ở Osnard, Bob đã đi đến đích: Công ty xuất nhập
khẩu Pacific States. Trụ sở công ty chiếm trung tâm một bãi đất trống, nằm
hơi cách xa thành phố. Bob nhìn thấy hàng rào sắt rất cao, kiến trúc đồ sộ
không cửa sổ và vài chiếc xe tải màu trắng đã cũ. Con đường dẫn từ cổng
đến nhà cũng đầy ổ gà. Còn chính cổng thì có ổ khoá to tướng.
Không thấy ai hết! Bob đi một vòng quanh tòa nhà. Dưới đất rải đầy thùng
gỗ vỡ và giấy nhầu, giữa hàng rào và tòa nhà không cửa sổ. Phía sau, có
một hàng xe che tòa nhà khỏi những ánh mắt tò mò. Nhưng có tiếng nói
vang đến tai Bob.
Bob đứng yên để nghe, nhưng không hiểu từ nào. Cần phải đến gần hơn.
Khi đó, Bob để ý thấy một xe tải đậu sát hàng rào, ngay chỗ Bob đang
đứng. Cậu nhìn trái, nhìn phải, hít vào thật mạnh, rồi trèo qua hàng rào
nhanh như khỉ, leo lên mui xe tải.