không phải là một thủy thủ mà là một người buôn đồ cổ ở Santa Barbara!
Người này lại mua của một người phụ nữ cách đây sáu tháng! Các cậu nghĩ
sao?
- Úi chà! Peter kêu. Thậm chí có khi Java Jim cũng không phải là thủy
thủ thật!
- Cậu khá đấy, Peter à, Thám Tử Trưởng nghiêm trang tán thành. Rất
có thể quần áo thủy thủ của Java Jim chỉ là đồ hóa trang. Trông qua độc
đáo, không giống thật lắm…
- Mình cũng nghĩ vậy, Bob gật đầu.
- Mình còn phát hiện một chuyện khác nữa, Hannibal nói tiếp. Java
Jim có ghé chỗ ông Baskin, nhưng lại cho ông ấy một câu chuyện khác.
Hắn nói rằng em gái hắn lợi dụng hắn đi khỏi, mang cái rương của hắn đem
bán. Nên hắn tìm cách chuộc lại.
- Tại sao hắn lại kể cho bọn mình theo kiểu khác? Peter ngạc nhiên
hỏi.
- Nếu nói là bị ăn cắp, có lẽ hắn hy vọng sẽ lấy lại được cái rương
nhanh hơn. Dù sao, chuyện hắn kể cho ông Baskin chứng tỏ một điều: Java
Jim biết là có một người phụ nữ đã bán cái rương. Chuyện bán này xảy ra
cách đây sáu tháng, nhưng có lẽ Java mới biết được. Nếu không, hắn đã tìm
từ lâu rồi.
- Không hiểu tại sao người đàn ông này lại muốn cái rương đến thế,
Bob nói. Trong rương có gì đâu.
- Có chiếc nhẫn, Peter nhắc lại. Có thể nhẫn có giá.
- Nhưng Java Jim không biết là có chiếc nhẫn! Bọn mình tìm ra là nhờ
ngăn mật mở ra.
- Có thể Java biết rằng trong rương có một vật quý giá, nhưng không
biết chính xác đó là gì, Peter nói.
- Cũng có thể, Hannibal nói thêm, là cái rương quan trọng đối với
Java chỉ là nó xuất xứ từ con tàu Agryll Queen. Biết đâu, có thể hắn quan
tâm đến chính con tàu Agryll Queen? Ánh mắt Hannibal cho thấy đầu óc
cậu đang làm việc dữ dội. Nhưng Bob đa nghi lắc đầu.
- Babal, cậu thật sự nghĩ rằng Java Jim quan tâm đến một chiếc tàu bị