đắm cách đây hơn một trăm năm à?
- Tại sao hắn lại phải quan tâm? Peter hỏi thêm.
- Mình cũng không biết nữa, Hannibal thú nhận. Nhưng các cậu cứ lý
luận thử xem. Ngoài con dao găm và chiếc nhẫn, rương không chứa gì
khác… trừ trên tàu. Mình nghĩ ta nên đào sâu lịch sử của chiếc tàu Agryll
Queen.
- Chắc là có thể hỏi thăm Hội Sử Học, Bob đề nghị.
- Mình không có thời gian đi, Peter nói. Hôm nay mình phải giúp mẹ
mua quà Giáng Sinh, rồi sau đó mình phải làm việc với ba nữa.
- Mình cũng không có thời gian đi, Hannibal tuyên bố. Mình phải
quay lại Viện bảo tàng với anh Hans để chở chuyến hàng thứ nhì. Bob ơi,
cậu phải hy sinh thôi!
- Được rồi, “Lưu trữ Nghiên cứu” đồng tình. Chuyên môn của mình là
lục lạo trong sách vở mà!
Một hồi sau, khi thím Mathilda réo Hannibal, ba thám tử chia tay nhau.
Sau khi ăn trưa, mẹ Bob nhờ cậu đi mua đèn cầy màu để gắn lên cây thông
Noen và trang trí trong nhà, nên ba giờ hơn. Bob mới bước vào tòa nhà của
Hội Sử Học thành phố Rocky. Người giữ thư viện mỉm cười.
- Agryll Queen, hả cậu? Có chứ! Ở đây có khá nhiều tài liệu về vụ đắm
tàu này. Đó là một vụ thảm họa khủng khiếp, được người ta nhắc đến mấy
chục năm sau. Người ta còn đồn về… kho báu nữa.
- Kho báu à? Bob lập lại.
- Phải, nghe nói là vàng và nữ trang. Nhưng không biết có nên tin
không… Cậu chờ một chút nhé. Tôi đi lấy mấy tài liệu cho cậu đây…
Bob nóng lòng chờ đợi người giữ thư viện tử tế quay về. Cuối cùng bà cũng
trở lại, tay ôm một tập hồ sơ to tướng.
- E rằng mọi thứ lộn xộn trong này – bà lắc đầu nói.
Bob cám ơn bà, rồi trốn vào phòng đọc nhỏ, cạnh phòng lớn, để được yên
tịnh. Phòng này không có người. Bob ngồi vào một bàn dài, mở tập hồ sơ
ra.
Bob hết sức rầu rĩ khi thấy bên trong. Hộp hồ sơ chứa đầy báo, tạp chí,
quyển sách nhỏ và mẫu báo. Tất cả chất lung tung, không hề có sắp xếp.