Hannibal đắc thắng thông báo.
Rồi Hannibal mỉm cười rút ra từ dưới áo sơ mi một xấp giấy mỏng. Đó là
quyển tập… không có bìa.
- Lúc tìm ra quyển tập này, Hannibal giải thích, mấy trang giấy hầu
như không còn dính vào bìa nữa. Mình rứt mạnh ra, nhét vào cổ áo sơ mi.
Lúc chạy, mình cố tình thả bìa tập ở một nơi mà chắc chắn Java Jim sẽ thấy.
Vì bìa cũng khá dày, nên tên râu không thấy gì khác thường.
- Cậu khôn thật, Peter mừng rỡ nói.
- Đúng! Bob nói thêm. Đầu óc cậu làm việc nhanh không tưởng tượng
nổi!
Khoái chí trước lời khen, Hannibal nói tiếp:
- Khi đến thăm ta, Java Jim vô tình tiết lộ cho ta một điều.
- Gì vậy, Babal? Peter hỏi.
- Rằng cái rương không phải là cái hắn muốn… Các cậu có để ý
không? Hắn không đòi chiếc nhẫn và không thèm lấy cái rương.
- Phải, Peter thừa nhận. Hắn chỉ muốn quyển tập mà cậu tìm thấy.
- Làm như hắn biết trước là quyển tập xuất xứ từ rương, Bob nói thêm.
- Hay ít nhất làm như hắn nghi ngờ thế, Hannibal chỉnh. Theo mình,
ngay từ đầu, Java Jim chỉ tìm một mình quyển tập thôi.
- A! Peter ngạc nhiên lầm bầm. Mấy trang giấy này chứa gì mà quan
trọng dữ vậy?
Hannibal huơ sấp giấy lên cao.
- Đây là quyển nhật ký, Peter à. Một quyển nhật ký, trong đó tác giả
ghi lại những gì mình làm và những gì xảy ra với mình từng ngày một.
- Nhật ký! Bob thốt lên. Mình vừa mới đọc một quyển nhật ký, do một
người sống sót từ vụ đắm tàu Agryll Queen viết!
“Lưu trữ Nghiên cứu” trình bày ngay kết quả tìm kiếm ở Hội Sử Học.
- Quyển sách mỏng nói về vụ đắm tàu không viết gì nhiều hơn những
gì giáo sư Shay nói với mình. Còn quyển nhật ký thì nói về hai năm trong
cuộc đời của Angus Slunn. Ông ấy mô tả vụ đắm tàu và giải thích mình về
được đất liền nhờ xuồng cứu hộ, vào sáng hôm sau, khi hết bão. Rồi ông ấy
kể lể mình đi đâu khắp Californie, cho đến ngày ông tìm được chỗ ở đàng