hoàng để định cư và xây nhà.
- Không có chỗ nào trong nhật ký nói về kho báu à? Peter hỏi.
- Angus không hề nói đến. Ông cũng không hề nói đến thuyền trưởng
hay đến một mối nguy hiểm nào đó. Dường như ông chỉ nghĩ đến chuyện
xây nhà. Thật ra, quyển nhật ký của ông đọc khá đơn điệu.
Đến lượt Hannibal kể.
- Trong khi các cậu đi vắng, Hannibal bắt đầu nói, mình đã tìm thấy
quyển tập mỏng này bên trong rương. Rương này có đáy kép và thậm chí
có thành kép nữa. Mình đã nghi rồi, vì sáng nay, khi lắc cái rương, mình
nghe thấy một cái gì đó động đậy bên trong… Mình cũng không hiểu như
thế để làm gì nữa: có thể là để ngụy trang cho ngăn mật, hay cũng có thể để
bảo vệ phần chứa trong rương không bị thấm nước. Chiều nay mình đã xem
xét bên trong thật kỹ và mình thấy có một phần gỗ màu và chất liệu khác
hẳn phần còn lại. Có dấu vết sửa chữa, chắc là rất cũ. Mình cạy miếng vá
đó ra và dùng cái móc lục lạo phía bên trong thành kép. Và mình đã vớt
được quyển nhật ký này!
- Cậu nghĩ là có ai đó cố tình giấu nhật ký vào trong đó hả? Peter hỏi.
- Không. Mình nghĩ rằng có một lúc nào đó thành bên trong rương bị
thủng và quyển nhật ký tình cờ bị lọt vào khe hở. Rồi người ta sửa rương
lại mà không hay biết gì.
- Java Jim đã đoán rằng quyển nhật ký vẫn còn trong rương! Hắn
muốn quyển nhật ký này. Để làm gì vậy?
- Bob, cậu hãy đọc trang đầu tiên và sẽ biết!
Hannibal vừa nói vừa đưa cho bạn mấy trang đang cầm trong tay. Bob cúi
xuống và đọc lớn:
“Angus Slunn, Hồ Con Ma, Californie, 29.10.1872”.
Bob thốt lên:
- Babal ơi! Đây là cùng một người đã viết quyển nhật ký kia! Người
sống sót trong vụ đắm tàu Argyll Queen!
- Quyển nhật ký kia kết thúc vào ngày nào vậy Bob? Hannibal hỏi.
“Lưu trữ Nghiên cứu” lục lạo trong túi, lấy sổ ra xem.
- Xem nào… A! thấy rồi. Quyển nhật ký kia kết thúc ngày