vì đã trèo qua hàng rào, nhưng tụi cháu tưởng chỗ này không có người và
tụi cháu muốn tiến hành một cuộc điều tra nhỏ.
Thám tử trưởng giải thích cả bọn đang muốn tìm hiểu xem ông Angus đã
làm gì ở Powder Gulch. Hannibal kết thúc bằng cách tuyên bố:
- Chú đã làm tụi cháu hết hồn hết vía bằng mấy hiệu quả đặc biệt!
“Con ma” phá lên cười.
- Tôi quyết định thử với các cậu. Tôi là người quản lý ở đây mà!
Ông gãi đầu.
- Cậu nói Angus Slunn à? Có thể tôi sẽ giúp được các cậu đấy. Ta sẽ đi
xem hồ sơ lưu trữ trong văn phòng tôi. Nếu ông Angus Slunn của các cậu
đã làm một việc gì đó tại đây, thì tôi sẽ tìm ra!
Đi theo người hướng dẫn, bốn cậu băng qua quán rượu và bước vào văn
phòng nhỏ. Người quản lý xem xét các phiếu trong hồ sơ.
- Tất cả họ tên tìm thấy trong hồ sơ lưu trữ đều được ghi vào danh
mục lại đây. Việc này thuộc kế hoạch trùng tu của thành phố. Xem ở mục
Slunn có gì nào.
Ông lấy tấm phiếu, đọc rồi lắc đầu.
- Không có gì! Chỉ có hai thông tin. Thứ nhất về phần mua hàng mà
các cậu đã đọc được trong sổ kế toán. Thông tin kia liên quan đến một
thông báo hai hàng, đăng trong báo Powder Gulch năm 1872, trong đó ông
Angus giới thiệu việc làm tạm thời cho thợ mỏ. Thế thôi.
- Ngõ cụt! Peter thở dài. Bọn mình…
Một giọng nói gầm lên phía bên ngoài ngắt lời Peter:
- Ê! Các cậu ơi!... Harvey ơi!... Mọi người đâu hết rồi?
- Chú Rory! Harvey la lên.
Mọi người vội vàng bước ra ngoài. Rory McNab đang đứng ngoài đường
cùng với người đàn ông đã nói chuyện với Bob ở Hội Sử Học: chính giáo
sư Shay! Nhà uyên bác thấp nhỏ mặt tròn bước đến gặp ba thám tử.
- Ô là là! Ông rên rỉ một cách buồn cười. Các cậu làm tôi hết hồn! Tôi
gặp ông McNab ngay trước cổng. Ông ấy nói rằng có lẽ các cậu đang ở
đây, rồi chúng tôi tìm thấy xe đạp của các cậu. Chúng tôi cứ lo sợ các cậu
bị làm sao…