- Các cậu vào đây mà không được phép! Rory giận dữ la lên. Tôi biết
thế nào các cậu cũng sẽ bị rắc rối. Chính vì vậy mà tôi phải đi tìm các
cậu… để xem các cậu có bị dấn vào chuyện lôi thôi nào không.
- Ông đừng lo, ông McNab à, viên quản lý nói tử tế. Các cậu này
không làm gì xấu cả. Thưa ông giáo sư, có thể ông sẽ quan tâm khi biết tôi
đã thử nghiệm hiệu quả đặc biệt với các cậu bé này… Các cậu biết không,
ông giáo sư Shay đây là tư vấn về sử cho chúng tôi. Hội Sử Học giúp chúng
tôi trong công tác trùng tu.
- Tốt, tốt! Giáo sư lầm bầm. Để xem sau.
Mắt giáo sư sáng long lanh phía sau cặp kính. Ông vẫy tay chào viên quản
lý và lôi kéo nhóm bạn ra xa hơn.
- Chuyện quyển nhật ký thứ nhì là sao vậy? Giáo sư sốt sắng hỏi. Có
đúng là các cậu đã tìm thấy một quyển nhật ký thứ nhì không? Các cậu thật
sự nghĩ rằng kho báu có thật à? Đúng là một phát hiện! Phát hiện lịch sử!
Nhanh lên! Kể tôi nghe đi…
Hannibal tường thuật lại việc phát hiện quyển nhật ký và sự quan tâm của
Java Jim. Khuôn mặt tròn của giáo sư Shay chuyển sang màu đỏ.
- Cái gì! Giáo sư thốt lên. Tên… tên kia! Java Jim hả? Hắn định lấy
cắp kho báu Slunn sao? Hắn muốn lấy để dùng riêng… hắn muốn phân nhỏ
kho báu ra… biết đâu hắn định cho nấu chảy toàn bộ số vàng? Khủng
khiếp! Về mặt lịch sử, kho báu ấy là vô giá. Thử nghĩ! Một kho báu hải tặc
còn nguyên vẹn! Đó sẽ là vinh dự và uy tín cho Hội Sử Học và Viện Bảo
tàng. Nhưng này… các cậu có tìm thấy được chỉ dẫn nào ở đây không?
- Thật ra, Hannibal chậm chạp nói, tụi cháu biết được rằng, dù “cấu
trúc” tạo thành món quà bất ngờ cho bà Laura có là gì đi nữa, nhưng nhất
định phải là một thứ to lớn.
- Phải… có thể thế… nhưng nó không nằm ở đây! Giáo sư nói khẽ. Có
lẽ là Hồ Con Ma! Đừng quên, tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tôi có
thể phát hiện những cái mà các cậu bỏ qua! Các cậu hãy mang xe đạp đến ô
tô tôi và tất cả sẽ ra hồ. Để lại kho báu cho Java Jim là một tội ác!
Rory cười khẩy.
- Chẳng lẽ ông giáo sư cũng tin những chuyện tầm phào ấy?