Nhưng ông thợ mỏ râu đen lại thả cuốc đang cầm trong tay, lao đến
Hannibal, giật quyển nhật ký ông Angus khỏi tay thám tử trưởng và bỏ
chạy thật nhanh!
- Java Jim! Bob sửng sốt kêu.
Bốn cậu ngạc nhiên đứng lặng người một hồi. Hannibal trấn tĩnh lại trước.
- Hắn lấy cắp mất quyển nhật ký! Bắt lấy hắn!
Cả bọn lao rượt theo tên vô lại, dọc theo con đường đầy nắng mặt trời.
- Hắn thoát mất! Harvey thất vọng kêu.
Tên thủy thủ râu chạy nhanh xuống con đường, bỏ xa dần nhóm rượt đuổi.
- Cướp! Cướp! Peter kêu thất thanh.
- Bắt lại! Bắt lại! Harvey hét lên.
Khi nghe tiếng kêu vô vọng của nhóm bạn, Java Jim quay lại cười… Khi
đó Java Jim đi qua trước quán rượu. Đúng lúc đó một hình bóng cao lớn
bước ra… một người đàn ông mặc đồ đen, hai tay cầm hai khẩu súng to.
- Con ma! Peter chưng hửng kêu.
Đến lượt Java nhìn thấy hình bóng đáng sợ hiện rõ trong khung cửa. Tên
thủy thủ thốt lên một tiếng, rồi nhảy sang một bên… và vấp phải máng
nước uống cho ngựa. Hắn té nằm dài xuống đất, tay thả quyển nhật ký của
ông Angus ra. Java Jim ngồi dậy, rồi lại mất thăng bằng nữa.
- Hắn là trộm! Peter hét lên. Bắt lấy hắn!
“Con ma” liếc nhìn về hướng bốn bạn, bước xuống vài bậc thềm gỗ của
hành lang viền theo quán rượu và đi thẳng đến chỗ Java Jim. Hai khẩu súng
sáng lên dưới ánh nắng. Java Jim không ngồi đó chờ. Hắn chạy tiếp đến
hàng rào, trèo qua một cách khéo léo đáng kinh ngạc, rồi biến mất vào bụi
cây mọc quanh vịnh.
Trong khi đó, bốn bạn đến chỗ “con ma”. Ở đây, dưới ánh nắng, trông ông
chỉ như một người ăn mặc theo kiểu cao bồi. Hannibal vội vàng lượm
quyển nhật ký mà Java Jim đã bỏ rơi.
- Các cậu làm gì ở đây? “con ma” hỏi. Đáng lẽ các cậu không được ở
đây. Nào, kể cho tôi nghe chuyện xảy ra và trả lại cho tôi quyển tập này,
nếu là của thành phố.
- Thưa chú, đó là của tụi cháu, Hannibal lễ phép đáp. Tụi cháu xin lỗi