công đọc đi đọc lại nhiều lần những bức thư của bà Laura. Bà nói nhiều về
tình yêu mà chồng bà dành cho mảnh đất dòng họ Slunn, bên Tô Cách Lan,
và về quan cảnh đẹp trên hồ. Chỉ thế thôi. E rằng không giúp gì được cho
cậu nhiều, Hannibal ơi!
- E rằng cuộc điều tra của ta vô vọng! Giáo sư Shay khẽ nói.
- Phải thừa nhận ta đã lao vào một vấn đề nan giải! Hannibal thở dài.
- Sao! Harvey xúc động thốt lên. Anh Hannibal ơi, em hy vọng anh sẽ
không bỏ cuộc chứ?
- Ôi! Peter kêu. Em chưa biết Hannibal. Cậu ấy chỉ mới bắt đầu điều
tra mà thôi.
- Dù sao, các cậu à, tôi sẽ không giận nếu các cậu bỏ cuộc đâu, bà
Slunn tử tế nói.
- Cháu không hề nghĩ đến chuyện ấy, Hannibal khẳng định. Ông
Angus không nói rõ ta phải tìm chỉ dẫn nơi nào, buộc ta phải mò mẫm. Như
Peter vừa mới nói, ta chỉ mới bắt đầu điều tra mà thôi. Ta đã có được vài
chi tiết về hoạt động của ông Angus Slunn. Vậy ta cứ đi tiếp… Xem quyển
nhật ký ông ấy nói tiếp thế nào đây…
Thám tử trưởng mở quyển nhật ký ra.
- Đến ngày 11.11.1872: “Hôm nay, mình căng buồm đến đảo cây bách.
Xém bị đắm tàu chở tải nhiều. Chủ nhân hòn đảo đồng ý với yêu cầu của
mình. Về đến nhà lúc mười hai giờ trưa, hoàn toàn mãn nguyện. Quà cho
Laura tiến triển tốt”… Tuần lễ sau chỉ nói đến cuộc sống bình thường hằng
ngày. Dường như ông Angus không ra khỏi nhà!
- Hannibal ơi! Peter kêu. Cậu có đồng ý không? Ông ấy nói tàu chở tải
nặng.
- Đúng! rất có thể câu trả lời nằm trên đảo!
- Nhưng hòn đảo ấy… Harvey bắt bẻ… nó nằm ở đâu? Em chưa bao
giờ nghe nói đến một hòn đảo có trồng cây bách trong vùng này.
- Mình cũng chưa bao giờ nghe, Hannibal thú nhận. Thế còn cậu
Peter?
Peter là nhà “hàng hải” của bộ ba và biết rõ vùng biển địa phương. Peter
đọc lại đoạn nói đến hòn đảo trong quyển nhật ký ông Angus, rồi lắc đầu: