- Theo mình nghĩ, Peter tuyên bố, “đảo cây bách” không còn được gọi
như vậy nữa. Thời đó, thậm chí có thể đảo hoàn toàn không có tên nữa kìa.
Nếu vậy, thì đó không phải là đảo lớn – bởi vì các đảo lớn đều đã được đặt
tên – mà là một hòn đảo nhỏ, cách bờ không xa. Chắc chắn đảo không xa.
Nếu không, ông Angus đã không thể đi về trong nửa ngày. Có lẽ đảo là tài
sản của một gia đình duy nhất và có nhiều cây bách. Mình sẽ hỏi thăm.
- Hỏi ngay tối nay! Hannibal ra lệnh. Ngày mai ta sẽ đến đó.
- Tôi sẽ đi cùng các cậu, giáo sư Shay hăng hái nói. Tôi có thuyền
buồm. Ta sẽ lấy thuyền tôi… với điều kiện là hòn đảo ấy không xa Rocky
quá!
Rory đứng dậy nhún vai:
- Ma! Đảo không tên! Người đã chết hơn một thế kỷ nay! Tôi nói lại:
mọi người khùng hết rồi!
Nói xong, anh chàng Tô Cách Lan rời khỏi sân hiên. Bà Slunn thông cảm
nhìn theo.
- Xin mọi người hãy thứ lỗi cho tính cách hơi thô lỗ của anh Rory, bà
mỉm cười nói. Anh ấy là người nóng tính và có óc thiết thực, nên không
bao giờ tin loại chuyện như thế này. Nhưng thật ra là con người rất tốt. Khi
chồng tôi mất, mẹ con tôi trải qua những lúc rất khó khăn. Từ khi anh Rory
đến đây, hơn một năm nay, cuộc sống mẹ con tôi đỡ cực hơn. Có lẽ do
chuyến đi, nên hôm nay anh ấy bực bội trong người.
- Chuyến đi à? Hannibal đột ngột hỏi lại. Vậy là gần đây, chú ấy
không có ở đây à?
- Không có. Anh Rory đi Santa Barbara ba ngày để bán đồ giúp tôi.
Anh ấy mới về tối hôm qua.
Hannibal trông đăm chiêu.
- Thưa cô, thật ra chú Rory là gì với cô? Hannibal hỏi. Cô nói chú ấy
chỉ mới đến nhà cô từ một năm nay à?
- Phải. Anh ấy từ Tô Cách Lan đến đây. Là anh họ xa của chồng tôi.
Anh ấy chỉ đến thăm thôi… Nhưng rồi… ở lại luôn! Chỉ để giúp tôi. Anh
ấy là người kiêu hãnh… và cứng đầu nữa! Anh ấy nhất định không chịu
nhận của tôi cái gì để đền ơn việc làm… chỉ nhận phần ăn ở thôi. Viện cớ