đã biết rồi.
- Cô còn nói chú ấy đã đi xa ba ngày, Hannibal nói tiếp. Chỉ mới về tối
hôm qua. Điều này có nghĩa rằng chú ấy rất có thể đã có mặt ở Rocky ngày
hôm qua, khi ta bị Java Jim tấn công… và cả ở Viện bảo tàng… và thậm
chí ở San Francisco ngày hôm trước nữa!
- Cậu nghĩ chú ấy đồng lõa với Java Jim hả? Bob hỏi. Chú ấy thông
đồng với hắn để chiếm đoạt kho báu hả?... Rõ ràng là chú ấy rất có lợi thế
để biết về nội dung bức thư ông Angus và cả những đồ mà bà Slunn đã
bán!
- Khỏi phải nói, Hannibal rầu rĩ nói khẽ… Peter ơi! Mình xin cậu hỏi
thăm gấp địa điểm hòn đảo cây bách. Cậu đừng quên rằng ta phải đến đó
sáng mai, bằng tàu của giáo sư Shay.
Sau khi ăn tối, Hannibal giúp chú Titus và thím Mathilda trang trí cây
thông Noel. Lúc mười giờ tối, chuông điện thoại reng.
Peter hớn hở thông báo:
- Xong rồi Babal ơi! Mình tìm ra đảo rồi. Đảo Cabrillo! Gia đình
Cabrillo là chủ nhân hòn đảo năm 1872. Cây bách phủ đầy hòn đảo, đảo
nằm cách cảng không đầy năm kilômét về phía Bắc.
- Hay quá!
Hannibal gác máy xuống, lên phòng. Nhưng trước khi bật đèn phòng,
Hannibal ra cửa sổ ngắm đèn trang trí lễ Giáng sinh trong thành phố…
Phần lớn các nhà gần Thiên Đường Đồ Cổ đều trang trí đèn sáng muôn
màu.
Thám tử trưởng định quay vào, thì thấy tia chớp nhanh. Hannibal nhìn theo
hướng đó. Một tia chớp khác lại sáng nữa. Rồi một tia thứ ba. Hannibal
thấy lạ. Đúng chỗ mấy tia chớp bắn ra thì không có nhà. Khi mấy tia sáng
ngắn lại tiếp tục nữa, Hannibal đột ngột hiểu ra! Các tia sáng xuất phát từ
sân kho bãi đồ linh tinh… và từ một điểm chính xác: bộ tham mưu của ba
thám tử trẻ!
Đúng lúc này, có một kẻ đang có mặt bên trong chiếc xe lán mật!
Hannibal tức điên lên, chạy nhanh xuống nhà, băng qua nhanh như mũi tên,
lao vào Thiên Đường Đồ Cổ. Cổng vào vẫn đóng kín. Không có ai bẻ khóa!