- Vậy thì lên đường nhanh!
Peter lái tàu rất khéo: cậu cho tàu chạy vào cái vịnh nhỏ kín gió, rồi cột tàu
vào cái cột to bằng gỗ mục hết một nửa. Mọi người bước xuống nhìn xung
quanh. Những cây bách, trông già cỗi, đã bị gió biển bẻ cong và có hình thù
vô duyên.
- Hừ hừ… Bob rùng mình kêu. Nếu ông Angus chôn kho báu ở đây,
thì làm sao bọn mình có thể tìm ra, sau một trăm năm. Ai biết được ông ấy
chôn chỗ nào!
- Không đâu, Bob à , Hannibal nói. Mình đã suy nghĩ nhiều. Mình tin
chắc, ông Angus không chôn kho báu. Trước hết, ông ấy biết thuyền trưởng
Argyll Queen đang đuổi theo mình, đất mới đào xới sẽ nổi bật vào mắt bất
cứ ai.
- Phải… cậu nói đúng.
- Theo mình, Hannibal nói tiếp, ông Angus không chôn kho báu, mà
giấu một nơi nào đó, ở chỗ có đánh dấu để chắc chắn bà Laura nhận ra
ngay… một dấu vết không sợ năm tháng, bởi vì ông Angus không biết vợ
ông sẽ mất bao nhiêu thời gian mới tìm ra được.
Harvey nảy ra một ý:
- Hay là ông Angus xây một cái gì đó ở đây cho bà Laura? Harvey gợi
ý. Có thể ông mua một mảnh đất trên hòn đảo này để làm món quà bất ngờ
cho bà?
- Anh có nghĩ đến, Hannibal đáp. Ta sẽ cố tìm một cái gì đó xây bằng
gỗ mỏ hay một cái gì đó có thể có liên quan đến dòng họ Slunn.
- Bức thư nói là phải theo những bước đi và những việc làm của ông
Angus và đọc những gì ngày tháng của ông đã xây dựng, Bob nhắc nhở. Đó
chính là hướng tìm! Rồi thư nói đến con ma và gương. Hai cái này có thể là
dấu hiệu.
Cả nhóm tiến hành leo theo con đường mòn giữa hai ngọn đồi và nhanh
chóng đến được một khoảng trũng kín. Ống khói cao dựng đứng ngay trước
mặt… nhưng xung quanh không có gì hết. Ống khói xây bằng đá to, có lò
sưởi đồ sộ, giữa một đống đổ nát vô hình.
- Nhà biến mất rồi! Peter nhận xét lớn tiếng. Thế là hy vọng tìm gương