hay tìm một vật gì khác cũng tan thành mây khói!
- Ồ!... Nhìn kìa!
Bob chỉ những dấu vết bụi quanh một tấm đan to phẳng, ngay giữa lò sưởi.
Rõ ràng là tấm đan đã được nhấc lên cách đây không lâu, rồi đặt trở về chỗ
cũ.
- Có ai đến trước ta! Giáo sư Shay kêu. Và dường như rất mới đây!
Gần như lo lắng, mọi người nhìn vào ngọn đồi đầy sương mù và vào cây
bách cong queo. Không có gì động đậy, ngoài những làn sương mù quấn
quanh cây
- Ta hãy xem thử dưới tấm đan có gì, Bob gợi ý.
Hannibal và Peter nhấc tấm đá nặng. Năm cái đầu cúi xuống lỗ trống
không.
- Không có gì hết, Peter thở dài. Và có lẽ chưa bao giờ có gì… ít nhất
là mới đây! Nhìn đi! Lớp bụi dày và khô dưới đáy… không có dấu vết nào.
- Nhưng có kẻ tưởng tấm đan này có thể giấu một cái gì đó quý giá,
Hannibal nhận xét.
- Bọn mình không hề thấy chiếc tàu nào trong vịnh, Peter nói. Nhưng
xa hơn một chút, có một bãi cát cũng có thể cập bờ.
- Ta hãy chia nhau ra và cố tóm tên vô lại, nếu hắn còn đây! Giáo sư
Shay la lên. Nhưng cẩn thận nhé. Tôi sẽ ở lại đây. Nếu thấy ai đó, các cậu
hãy la thật lớn lên và chạy trở về phía tôi.
- Ta hãy nhân tiện cố tìm tất cả những gì có thể giống một dấu vết nào
đó, Hannibal nói thêm. Hang động, đống đá hay tượng khắc trong đá.
Tất cả im lặng gật đầu. Rồi, đứng đối mặt hướng Bắc, nhóm nhỏ tản ra
thành một hàng từ phía bên này đến phía bên kia đảo. Dần dần khi đâm vào
sương mù, mỗi bạn xa nhau dần. Nhóm bạn nhanh chóng không còn nhìn
thấy nhau. Harvey, ở đầu mút trái, vẫn còn thấy Peter, rất mơ hồ.
Cậu bé tiến hành leo bờ dốc nhất ngọn đồi phía Tây. Biển nằm phía bên
phải, giấu dưới màn sương mù. Đột nhiên phía bên phải, sương mù dày đặc
lên và Harvey không còn thấy Peter nữa. Cậu bé tóc hung vô tình cảm thấy
lo sợ và nhìn xung quanh, thử tìm kẻ mà cả nhóm đang lùng. Đột nhiên,
Harvey cảm thấy như có ai động đậy. Trong cơn xúc động, Harvey vấp té,