Angus…
Tiếng xe chạy nhanh đến ngắt lời Peter. Có thể là xe tải nhẹ chở Hans,
Hannibal và Harvey về?... Không phải, đó là chiếc xe Ford của bà Slunn.
Xe dừng lại trước nhà. Rory nhảy xuống xe. Rory mang máy phát điện nhỏ,
trước kia đặt trong nhà xe và bị lửa làm hư. Rory buộc phải mang đi sửa.
- Người xứ này chậm chạp quá! Rory càu nhàu. Không có chỗ nào làm
nhanh và tốt! Tôi phải chờ cả buổi chiều mới lấy lại được máy phát điện
sửa xong.
Bà Slunn chấm dứt lời phàn nàn của anh bằng cách hỏi:
- Anh Rory ơi! Anh có để ý thấy có cái gì ở đây xây bằng đá không?
Một cái gì đó cần dùng đến một tấn vật liệu… không nói đến nhà và nhà
xe?
- Bằng đá hả? Rory nhíu mày hỏi lại. Một tấn đá hả?
Bob và Peter kể lại chi tiết tất cả những gì Emiliano Ortega đã nói.
- Không biết, cuối cùng Rory trả lời. Tôi không thấy có cái gì tương
ứng với khối lượng đá ấy! Các cậu nghĩ sổ sách ở mỏ đá sẽ cho biết chính
xác hơn về hình thù và kích cỡ đá à?
- Dạ phải, nếu tin lời ông Ortega, Bob thở dài. Nhưng ngày hôm nay
thì trễ quá rồi. Tụi cháu sẽ không thể nào đến kịp đó trước tối.
- Tôi sẽ lấy xe chở các cậu đi, Rory quyết định. Tôi có công chuyện
phải đi ở vùng đó. Tôi sẽ ghé đó cho các cậu xuống. Nhưng các cậu phải về
bằng xe đạp!
Hai thám tử nhận lời. Bob cho xe đạp vào cốp xe rộng lớn của xe Ford.
Peter nhét xe mình lên trên yên sau. Rồi cả hai leo lên ngồi cạnh Rory.
Trời vẫn còn sáng khi xe dừng lại trước cổng vào mỏ đá cũ. Rory cho hai
hành khách trẻ xuống xe, rồi chạy đi nhanh.
Mỏ đá cũ tạo thành một lỗ hổng sâu, rộng ít nhất hai trăm mét. Dưới đáy
thấy nước lấp lánh. Đá nhô đây đó và ánh lên nhẹ dưới những tia nắng mặt
trời đang lặn. Sườn núi bị đào thành một loạt bậc thềm, trông giống cầu
thang khổng lồ.