- May quá! Peter thốt lên. Cách Hồ Con Ma có ba cây. Bọn mình sẽ
ghé qua xem Hannibal và Harvey về chưa.
Đúng lúc đó, Hannibal và Harvey đang nhìn khuôn mặt ria của Stebbin.
Người đàn ông trẻ vẫn nhìn chằm chằm hai cậu.
- Chúng tôi không hề muốn nói chuyện với ông! Harvey đột ngột la
lên. Chúng tôi quá rõ ông là loại người như thế nào.
Nét lo lắng thoáng qua mắt Stebbin.
- Chính xác là cậu biết gì? ông hỏi.
- Chúng tôi biết, Hannibal nói thẳng thừng, rằng ông là tên trộm. Giáo
sư Shay đã buộc phải cho ông vào tù. Sau đó, ông được tạm tha, nhưng ông
lại phạm tội đột nhập vào nhà tôi và âm mưu ăn cắp kho báu của Angus
Slunn.
- Công an đã biết hết! Harvey nói thêm.
Stebbin ngẩng đầu lên nhìn xung quanh trên boong tàu, rồi cúi xuống hai
cậu:
- Hóa ra giáo sư Shay nói thế! ông nói. Vậy thì tại sao các cậu lại làm
việc chung với ông ta?
Hannibal chỉnh:
- Ông ấy làm việc với chúng tôi. Chính chúng tôi tìm được quyển nhật
ký thứ nhì của ông Angus… quyển mà ông đã chụp lại!…
- Các cậu tìm được… Stebbin có vẻ phân vân. Thế các cậu đã học
được gì trong cửa hàng các cậu vừa mới rời khỏi?
- Bộ ông tưởng chúng tôi sẽ nói à! Harvey kêu.
- Sao ông không đi hỏi Java Jim, tên đồng lõa của ông? Hannibal nói
thêm.
- Java Jim? Các cậu biết gì về tên này?
- Chúng tôi biết rằng hai người đều chạy theo kho báu! Harvey la lên.
Nhưng các ông sẽ không tìm ra! Chúng tôi sẽ tìm trước!
- Vậy là các cậu chưa biết kho báu ở đâu, Stebbin nói. Và có lẽ giáo sư
Shay cũng không biết gì hơn! Nhưng các cậu nghĩ Java Jim có biết chỗ
giấu không?
- Có thể Java Jim không chịu nói hết cho ông nghe những gì hắn biết,