lộn. Sau khi lục lạo một hồi lâu trong một tập hồ sơ to, ông lấy một quyển
tập ra, thổi bụi, đặt xuống bàn và mở ra.
- Xem nào: tháng 11… Ngày 22… đây! Angus Slunn… Angus Slunn.
À!... “Angus Slunn, Hồ Con Ma – đơn đặt hàng đặc biệt: một tấn đá granit
đẽo, thanh toán bằng tiền mặt và khách hàng tự mang đi”. Thế thôi.
- Một tấn đá granit à? Peter hỏi lại. Nhưng… loại granit gì? Ý cháu
muốn nói… đá kích thước như thế nào ạ?
- Tôi không biết. Ở đây chỉ ghi trọng lượng vật liệu thôi. Đây là một
đơn đặt hàng đặc biệt và nếu xét về giá cả, thì không phải kích thước bình
thường. Tôi không thể nói gì hơn.
- Thời đó người ta yêu cầu “những đơn đặt hàng đặc biệt” loại gì ạ?
Bob hỏi.
- Thì, ông Ortega vừa xoa má suy nghĩ vừa trả lời, có lẽ, trong trường
hợp này, không phải chỉ là giao đá từ mỏ đơn thuần. Có lẽ đá phải được đẽo
theo một cách thức nào đó, chắc là để có một hình thù hay một trọng lượng
nhất định nào đó. Rõ ràng là đá thô phải được gia công. Thậm chí có thể là
đá mài… nhưng nếu vậy, thì người ta đã ghi vào đây rồi… Hay ông Angus
Slunn muốn xây thêm nhà phụ?
- Tụi cháu cũng không biết nữa, Bob thú nhận. Nhưng gần nhà ông ấy
không có nhà phụ bằng đá granit nào hết…
- Có thể là đơn đặt hàng về đá bất kỳ cỡ nào: to hay nhỏ, Emiliano
Ortega nhận xét. Đá có thể dùng để xây nhà, nền móng, tường, hay bất cứ
cái gì khác… Kích thước và hình thù có quan trọng lắm không?
- Dạ có! Peter và Bob đồng thanh trả lời.
Ông Ortega gãi đầu.
- Này! Những lần bán hàng của chúng tôi đều mang số thứ tự. Dường
như đá của đơn đặt hàng này được khai thác từ mỏ cũ của chúng tôi, đằng
kia, phía sau đồi. Bây giờ mỏ không còn dùng nữa. Chúng tôi chỉ giữ một
người tại chỗ. Chắc chắn chi tiết đơn đặt hàng có ghi trên phiếu lưu trong
văn phòng tại chỗ. Các cậu có thể đến đó kiểm tra.
- Ồ! Bob vui mừng kêu. Chú cho phép à?
- Tất nhiên! Này, để tôi chỉ vị trí chính xác của mỏ cho.