động đậy trong góc. Chuột!
Harvey khổ sở nhìn thám tử trưởng.
- Không có cách nào ra khỏi đây được anh Babal ơi!
- Thử tìm nữa đi, Hannibal đề nghị, nhưng không hy vọng lắm.
Một lần nữa, hai bạn khám xét chỗ giam của mình. Đến một lúc nào đó, khi
đang đứng phía đụng vào nước, Hannibal phát hiện một điều.
- Harvey ơi! Hannibal gọi khẽ. Ở đây… trong vỏ tàu. Thấy khe hở này
không? Lúc thủy triều cao, có lẽ nước chảy vào chỗ đó!
Mà khe hở lại nằm phía trên đầu! Harvey rùng mình. Hai bạn vội vàng
quay lại chỗ bị té xuống.
- Thử la lên xem! Harvey đề nghị.
Đúng lúc đó, một bóng người che lấp lỗ hổng trên boong tàu. Một khuôn
mặt cúi xuống. Một khuôn mặt trẻ có ria nâu!
- Đừng tốn hơi sức làm gì, Stebbin nghiêm trang khuyên. Vào mùa
đông không ai đi dạo quanh đây đâu. Và từ ngoài kè, chắc chắn không ai
nghe thấy nổi!
Hannibal và Harvey ngước mặt lên nhìn người lái chiếc Volkswagen xanh
lá cây. Mắt ông như sáng rực trong bóng tối. Cũng với giọng nghiêm trang,
ông tuyên bố:
- Mà tôi lại cần nói chuyện với các cậu!