Stebbin nhấp nháy như đang nói chuyện.
- Ông ấy có hẹn với ai đó, Hannibal nói nhỏ.
- Hay là với Java Jim? Harvey gợi ý.
- Đi! Theo anh! Hannibal ra lệnh.
Hannibal cương quyết bước qua kè lại gần thuyền.
- Nếu là Java Jim đang nói chuyện với Stebbin, ta có thể nghe được và
biết kế hoạch của bọn này. Mà… anh cũng muốn biết làm cách nào mà Java
Jim lại nảy ra ý đi thẳng đến nhà bác Jesse Widmer mà không cần qua ông
Pigeon!
Hannibal im lặng, để ngón tay lên miệng. Thám tử trưởng áp sát người vào
mạn chiếc thuyền cũ, lắng tai nghe. Nhưng không có âm thanh nào vang từ
phía bên kia.
- Xa quá, Harvey nói khẽ. Phải đi vòng qua.
- Không được! Sẽ đụng đầu bọn chúng. Này anh có sáng kiến hay hơn.
Ta hãy leo lên và rình từ trên cao!
Mạn chiếc tàu cũ có thang sắt. Do độ nghiêng thang leo lên không phải là
chuyện dễ. Nhưng Hannibal mập vẫn lên được phía trên. Harvey khéo léo
leo theo. Hai bạn rón rén băng qua boong tàu để đến gần phía bên kia…
boong tàu đột ngột sụp xuống dưới trọng lượng hai bạn: gỗ đã mục nát! Hai
bạn té vào một lỗ tối tăm.
- Úi da! Hannibal lầm bầm và bị lún xuống một cái gì vừa mềm và
ướt.
- Bọn mình bị rơi xuống đống bao bố cũ, Harvey nói. Cũng còn may!
Khi hoàn hồn, hai bạn cố đứng dậy trên sàn tàu nghiêng và nhìn xung
quanh. Hai bạn đang ở trong hầm tàu… một nơi tối tăm, hôi mùi gỗ mục…
Ít ánh sáng xuyên qua mấy tấm ván hở của sàn tàu… và qua lỗ mà
Hannibal và Harvey tạo nên khi té xuống. Rất tiếc, cái lỗ này nằm rất cao
phía trên đầu hai bạn.
- Phải tìm một cái gì để trèo lên, Hannibal nói. Thử tìm đi!
Nhưng dù có lục hầm tàu, hai bạn không tìm được gì, ngoài mấy bao bố.
Không có thùng, không có dây, không có thang. Ngược lại có cái gì đó