một hộp đầy phim về thời kỳ đó. Đó là cách tôi lưu thêm những bài báo mà
tôi cần để viết quyển sách về sử biên niên địa phương. Đó, cậu hãy đặt
cuốn phim này vào đèn chiếu… Rồi… Bắt đầu là tháng 9.1872…
Ông cho chạy máy.
- Thấy rồi! Chẳng bao lâu Hannibal reo lên. Ngày 15 tháng 11. Cửa
hàng Right, nhà buôn thiết bị hàng hải, bị hỏa hoạn làm hư hại nhiều…
Chắc chắn là cái đó!
- Right, ông Widmer lập lại. Cửa hàng này vẫn còn. Nằm gần cảng.
- Ta đi nhanh! Harvey kêu.
Hans lắc đầu.
- Trước hết hãy gọi bác sĩ cho ông Widmer đã, Hans nói.
Ông già lắc đầu kịch liệt:
- Không, không! Không cần! Tôi cảm thấy khỏe hẳn rồi. Nếu có vấn
đề, tôi sẽ gọi bác sĩ của tôi… Các cậu hãy đi nhanh để bắt tên râu! Tin hắn
bị bắt sẽ là liều thuốc tốt nhất cho tôi. Đi đi! Nhanh!
Hannibal hơi do dự. Rồi cậu mỉm cười với ông già, cám ơn ông rồi ra đi
cùng Hans và Harvey. Hans leo lên ngồi sau tay lái. Xe tải nhẹ chạy ra
cảng. Cửa hàng Right rất dễ tìm. Cửa hàng bán thiết bị hàng hải nằm trên
một con đường vuông góc với kè. Bảng hiệu dễ thấy.
Một người đàn ông đứng tuổi tiếp ba người khách.
- Tôi có thể giúp gì được cho các cậu? ông hỏi.
Harvey nóng lòng trả lời bằng một câu hỏi:
- Chú có lưu sổ sách từ 1872 không ạ?
Hannibal bình tĩnh hơn giải thích:
- Tụi cháu đang tìm…
Chủ cửa hàng ngắt lời:
- Nếu các người là bạn của tên râu thô lỗ lúc nãy, ông sẵng giọng nói,
thì xin mời các người ra khỏi cửa hàng tôi.
- Dạ không, thưa chú! Tụi cháu không phải là bạn của tên vô lại kia!
Hannibal la lên.
Rồi thám tử trưởng trình bày mục đích đến cửa hàng.
- Cậu nói Angus Slunn à? Chủ cửa hàng nói. Tôi rất tiếc nhưng, cũng