không ạ? Hannibal hỏi.
- Chính tòa báo này đã tiếp nhận lại, nhưng do thiếu chỗ chúng tôi
buộc phải hủy mọi tài liệu trước năm 1900.
Thám tử trưởng rên lên.
- Tất cả à… có phải tất cả là tài liệu thật sao?
- E rằng… nhưng… khoan đã!... tôi biết một người có thể giúp được
các cậu. Đó là ông tổng biên tập già đã làm việc ở tòa báo hơn 60 năm. Ông
say mê lịch sử những việc lặt vặt, cả những sự kiện rất xưa. Tôi gần như
chắc chắn là ông ấy có bộ sưu tập riêng những số báo mà ông yêu quý, mà
một phần là do thân sinh của ông để lại.
- Ông ấy có sống ở Barbara không ạ? Hannibal hy vọng hỏi.
- Có chứ.
Ông Pigeon lật hồ sơ ra xem và rút một phiếu:
- Ông ấy tên là Jesse Widmer và ở số 160 Anacapa Street. Chắc chắn
là ông ấy sẽ vui lòng tiếp các cậu.
Chẳng bao lâu xe tải nhẹ dừng lại trước số nhà. Đó là một ngôi nhà nhỏ
xíu,, nằm ở cuối một lối đi dài vòng qua một tòa nhà lớn hơn. Hannibal và
Harvey bước nhanh theo lối đi, trong khi Hans ngồi chờ trong xe. Hannibal
đột ngột đứng lại.
Một cánh cửa vừa mới đóng sập lại cách đó không xa. Có tiếng người bỏ
chạy.
- Anh Hannibal nhìn kìa! Harvey la lên.
Cửa vào ngôi nhà nhỏ hé mở. Tiếng kêu yếu ớt vang đến tai hai bạn:
- Cứu! Cứu tôi với!
- Có người cần giúp. Đi! Hannibal vừa nói vừa lao tới, cùng Harvey.
Hans cũng đã nghe thấy. Anh nhảy xuống xe và chạy tới.
Cửa nhà dẫn vào một phòng khách sạch sẽ và ngăn nắp. Sách được xếp
thẳng hàng trên kệ. Có “trang một” của một số báo có dòng tít giật gân
được đóng khung cẩn thận. Giấy của những tờ báo này đã vàng: chắc chắn
là báo không mới.
- Cứu!