Anh chàng Tô Cách Lan lắc đầu và thở dài:
- Theo tôi, đối thủ của các cậu là những người nguy hiểm. Chính công
an phải chăm lo đến bọn chúng. Chứ không phải các cậu!
Giáo sư Shay cũng nói theo ý đó:
- Tôi rất tiếc phải nói với các cậu là tôi hoàn toàn đồng ý với anh
McNab.
- Phải, cũng có thể… bà Slunn bắt đầu nói.
- Nhưng thưa cô, tụi cháu không hề bị nguy hiểm! Hannibal nhanh
miệng cam đoan. Rõ ràng là Java Jim đã có trong tay tất cả những gì hắn
muốn. Hắn sẽ không toan tấn công tụi cháu nữa. Trên đảo, Stebbin cũng
chạy trốn được. Cả hai đều săn lùng kho báu. Hay nhất là tụi cháu phải tìm
ra trước. Bob và Peter sẽ thận trọng. Còn Harvey và cháu thì đã có anh
Hans đi cùng.
- Dù sao, tôi vẫn không thích! Rory sầm mặt càu nhàu.
- Tôi nghĩ các cậu này sẽ biết giữ mình, bà Slunn bình tĩnh đáp.
- Đúng đấy, mẹ à! Harvey rạng rỡ nói.
Giáo sư Shay mỉm cười.
- Tôi cũng thế thưa chị, tôi tin các cậu này. Bây giờ tôi phải đi đây.
Các cậu nhớ thông tin cho tôi nhé!
Giáo sư nhỏ bé leo lên xe hòm và biến mất. Rory miễn cưỡng giúp Hans
chất lên xe tải nhẹ đống đồ đạc và bàn ghế cũ mà bà Slunn chịu bán cho
chú Titus. Khi làm xong, Rory bước ra xe Ford cũ của bà Slunn.
- Có thể mọi người dư thừa thời gian, nhưng tôi thì không. Chưa nói
tôi còn phải sửa nhà xe nữa!
Peter và Bob đã leo lên xe đạp ngồi để chuẩn bị chạy về Rocky tiến hành
điều tra về hãng Ortega.
Phần mình, Harvey và Hannibal leo lên xe tải nhẹ. Hans cho xe chạy đi
Santa Barbara.