Hannibal không nghĩ thế, nhưng vẫn lao vào rừng theo mọi người. Rory
dẫn đầu.
- Tôi nhìn thấy nó… đằng kia… phía trước! Anh chàng Tô Cách Lan
đột nhiên gầm lên.
Nó đang cố ra đường.
Nhóm rượt đuổi tản ra giữa cây rừng, khó tiến lên do cây mọc rậm rạp.
Giáo sư Shay cố gắng đi theo đường thẳng, mong chặn đường kẻ đang chạy
trốn. Hannibal và Bob, ở phía hậu quân, đứng lại để nhìn vào trong rừng.
Im lặng đột ngột giáng xuống, như thể tất cả cũng đã đứng lại để lắng tai
nghe và nhìn xung quanh. Rồi cách một khoảng về phía trước Hannibal và
Bob, một giọng nói lầm bầm rằng “có lẽ tên vô lại ấy đang trốn”. Hannibal
và Bob tiếp tục thận trọng tiến lên thêm khoảng một trăm mét. Một cành
cây đột ngột kêu rắc phía bên phải.
- Bob ơi! Hannibal kêu khẽ.
Hannibal không kịp nói gì thêm. Một tiếng la vang lên bên tai thám tử
trưởng. Một hình bóng bắn ra từ bụi cây. Hannibal ngã xuống đất, trong
một mớ hỗn độn chân tay quấn vào nhau, có tiếng kêu la đủ loại.
- Bắt được rồi! Peter la lên.
- Cứu! Cứu với! Hannibal hét lên phần mình.
Bob rầu rĩ rên:
- Kìa Peter! Bọn mình đây mà! Cậu vừa mới bắt được Babal!
Mớ xà ngầu đang lăn lộn trước mặt Bob dừng lại ngay. Hannibal ngước mặt
lên và thấy Peter nằm dài bên cạnh và đè mình.
- Từ từ!
- Ủa! Peter sửng sốt thốt lên. Cậu đó hả?... Mình cứ tưởng… Mình
nghĩ…
- Thôi! Dang ra! Hannibal càu nhàu và lồm cồm ngồi dậy, phủi quần
áo. Lần sau, cậu phải nhìn kỹ rồi hẳn lao vào tóm người ta.
Peter nheo mắt tinh nghịch.
- Cậu hãy thú nhận rằng chính cậu cũng tưởng là cậu bắt được tên
trộm, đúng không?
- Trông hai cậu buồn cười quá! Bob trêu.