Đến lượt Hannibal và Peter cũng phá lên cười theo. Hai thám tử vẫn đang
cười khi giáo sư Shay, Rory và Harvey quay trở lại. Mắt giáo sư tức giận
sáng lên sau cặp kính. Khuôn mặt tròn trịa và hồng hào của ông biểu lộ một
nỗi thất vọng trông gần như hài hước. Rory cũng tức giận không kém.
- Nó thoát rồi, anh chàng Tô Cách Lan giải thích. Quỷ tha ma bắt nó!
Tôi đã thấy nó rất rõ! Đó chính là Java Jim, theo lời mô tả của các cậu.
- Java Jim à! Giáo sư Shay phản đối. Anh McNab thân mến à, ý anh
muốn nói Stebbin chứ! Tôi cũng đã thấy nó.
- Ông nói gì vậy! Rory thô lỗ càu nhàu. Tôi nhìn thấy một kẻ trông
như thủy thủ, có râu đen.
- Không phải là râu! Mà là ria râu, giáo sư chỉnh lại.
- Này! Tôi cũng đã gặp Stebbin rồi và nếu là nó thì tôi đã nhận ra!
- Nhưng… giáo sư Shay bắt đầu nói.
Rồi ông im lặng và có vẻ suy nghĩ.
- Thật ra cũng có thể tôi nhìn lầm. Tôi chỉ thoáng thấy hắn thôi.
- Còn tôi đã nhìn thấy rất rõ! Rory cam đoan. Tôi chắc chắn là nó.
- Cãi cọ cũng vô ích thôi! Hannibal nói. Ta đang mất thời gian. Về!
Nhóm nhỏ nhanh chóng về đến nhà. Bà Slunn đang lo lắng chờ. Hans đã bỏ
xe tải để xem có chuyện gì và đang đứng cùng bà.
- Tên vô lại thoát rồi, Rory càu nhàu. Nếu tôi ra khỏi nhà nhanh hơn,
tôi đã tóm được nó rồi!
- Vậy chú đang ở trong nhà à? Hannibal vô tư hỏi.
- Đương nhiên rồi. Tôi ngửi thấy mùi khói, tôi nhìn ra cửa sổ… và tôi
thấy tên đó rình rập gần nhà xe.
- Phải báo công an, giáo sư Shay tuyên bố. Tôi đến để chỉ báo mọi
người rằng Stebbin đang được tạm tha. Bây giờ tôi phải đi đây. Nhưng tôi
phải đi báo đồn công an… lần này thì về Java Jim!
- Phải, phải, ông nói đúng, Rory tán thành (giọng nói Rory đột nhiên
trở nên thân thiện một cách lạ lùng). Chắc là tôi phải xin lỗi các cậu! Rory
nói thêm với ba thám tử trẻ. Tôi vẫn không tin là có kho báu, nhưng tôi
thừa nhận rằng, ngoài các cậu, còn có những người khác tin là kho báu có
thật.