Tiếng kêu xuất phát từ phòng khác, phía bên trái. Hai cậu bước vào một
văn phòng chất đầy báo lưu và tạp chí. Máy đánh chữ đặt trên bàn làm việc.
Một trang giấy in được một nửa cho biết có ai đang đánh máy.
Một người đàn ông lớn tuổi nằm dưới thảm. Mắt ông nhớn nhác nhìn
những người mới vào. Miệng ông dính ít máu. Mặt ông bị trầy xước.
- Mein gott! Hans kêu khẽ khi thấy ông già bị thương.
Hans nhẹ nhàng dìu ông già ngồi dậy và cho ông ngồi xuống ghế bành.
Harvey chạy đi tìm ly nước. Ông già uống thật nhiều.
- Người có râu, ông già bị thương nói khẽ. Có vết sẹo trên mặt. Trông
giống thủy thủ… Các người là ai vậy?
- Java Jim! Harvey thốt khẽ.
Hannibal tự giới thiệu mình.
- Chính ông Pigeon đã đưa địa chỉ của bác cho tụi cháu. Bác đúng là
ông Jesse Widmer, phải không ạ?
- Phải… Java Jim à? Là người đã tấn công tôi hả?
- Thưa bác Widmer, tụi cháu nghĩ thế. Nhưng mà hắn muốn gì ở bác?
Cựu nhà báo thở thật sâu, trong khi Hans dịu dàng lau vết thương cho ông.
Rồi ông già mỉm cười, để chứng tỏ ông không bị thương nặng.
- Người đó đến mà không có một lời giới thiệu nào. Tôi không quen
biết gì hắn. Hắn đến hỏi về một vụ hỏa hoạn đã thiêu hủy một cửa hàng
năm 1872. Hắn có nói đến vụ đắm tàu Argyll Queen nữa.
- Hắn đang chạy theo kho báu, Peter nói
- Vậy là có kho báu! Và con người đó đang tìm à? Do vậy mà hắn rất
quan tâm đến hồ sơ của tôi.
- Thế bác đã tiết lộ gì cho hắn ạ? Hannibal hỏi.
- Tôi không nói gì hết! Tôi không thích cái mặt hắn. Khi đó, hắn đánh
tôi và lục lạo hồ sơ của tôi. Có lẽ hắn tìm được cái hắn muốn, bởi vì hắn bỏ
chạy mang theo vài mẩu báo cắt.
Hannibal thất vọng kêu lên một tiếng.
- Mẩu báo cắt à? Bác có biết về cái gì không ạ?
- Chắc là về vụ hỏa hoạn năm 1872! Nhưng các cậu đừng buồn. Tôi có