Phía đối diện chỗ hai thám tử đang đứng, mỏ đá gồm ít mặt bằng hơn. Gần
hơn, có một nhà chòi trên mặt bằng đá. Bên trong có ánh sáng. Xe tải nhỏ
đậu phía trước.
- Bảo vệ vẫn còn đó! Peter vui mừng nhận xét.
Hai thám tử đi dọc theo mặt bằng chạy nhanh về hướng nhà chòi. Hai cậu
đang đi được nửa đường thì đèn tắt đột ngột. Một người đàn ông bước ra,
leo lên xe tải nhỏ.
Bob và Peter đồng thanh kêu:
- Chú ơi! Chú ơi! Chú!...
Người đàn ông đã đi quá xa, không còn nghe được nữa. Hai thám tử bắt
đầu chạy, nhưng xe lại nổ máy, chạy xóc trên đường bùn, rời khỏi mỏ đá và
rẽ vào con đường, biến mất.
Khi đến nhà chòi, hai thám tử thấy nhà tối thui và khóa.
- Trễ quá! Peter thở dài.
Bob đi vòng qua ngôi nhà nhỏ. Bốn cửa sổ đều có cửa bảo vệ, cố định bằng
những thanh gỗ to từ phía bên ngoài.
- Nếu chui vào phía trong này được, Bob nói, bọn mình sẽ tự xem sổ
sách lấy. Dù gì ông Ortega cũng đã cho phép rồi mà.
Peter tháo một thanh gỗ ra khỏi cửa sổ.
- May quá! Peter kêu. Cửa không khóa từ bên trong, còn cửa sổ thì
vẫn mở.
- May thật! Bob nói. Vào đi!
Cả hai nhảy vào bên trong nhà chòi. Nhà được bố trí thành văn phòng.
Toàn bộ một bên được dùng để chất những hồ sơ kiểu xưa bằng gỗ. Peter
tìm thấy một hồ sơ đề: “1870 – 1900”. Một xấp hồ sơ có ghi “1872”. Peter
mở ra, đặt trên bàn, Bob nhìn qua vai bạn…
Đúng lúc đó, có tiếng chân bước nhẹ bên ngoài.
- Cái gì vậy? Bob thì thầm, rồi quay đầu ra cửa sổ.
Có kẻ đập mạnh cửa và cửa sổ. Hai thám tử nghe tiếng thanh gỗ do một bàn
tay lạ cài lại chỗ cũ. Chân bước đi xa dần.
Bob và Peter bị nhốt!