chậm chạp và thận trọng… giống như của một người bước dè dặt để không
bị phát hiện.
- Anh Hannibal! Harvey thốt lên. Có ai trên đó.
- Suỵt! Hannibal kêu. Không biết đó là bạn hay thù, Harvey à. Lâu
lắm rồi ta không có kêu. Nên chắc chắn người ta đến đây không phải do
tiếng la của ta.
Harvey im lặng gật đầu. Hai bạn nín thở lắng tai nghe. Tiếng bước chân
nặng nề vẫn di chuyển một cách thận trọng về chỗ boong tàu. Rồi kẻ lạ
đứng lại. Im lặng.
- Hannibal ơi! Giọng nói khỏe mạnh kêu. Harvey!
Đó là giọng của Hans.
- Anh Hans! Hannibal mừng rỡ gọi. Đây! Bọn em đang dưới… hầm
tàu!
Cùng với Harvey, Hannibal chạy ra đứng dưới hố.
- Anh kéo bọn em ra với, Harvey van xin.
- Tất nhiên! Chờ một phút nhé!
Hai tù nhân nghe tiếng Hans băng qua boong tàu, rồi tiếng sắt cạ vào gỗ.
Một hồi sau cái thang bên mạn tàu bên ngoài được thả xuống hầm tàu.
Hannibal và Harvey vội vã leo trở lên boong tàu.
- Trời ơi! Harvey thốt lên. Được gặp lại anh em mừng quá, anh Hans
ơi!
- Khi thấy hai em không còn trong cửa hàng nữa, Hans nghiêm trang
giải thích, anh thấy rất lạ. Bởi đáng lẽ các em phải chờ anh mà. Nên anh đi
tìm thử.
- Nhưng làm sao anh tìm được bọn em? Hannibal hỏi.
- Anh tìm khắp nơi: ngoài đường, những góc có xe bán kem, tiệm
bánh ngọt. Cuối cùng anh quay trở lại cửa hàng. Anh gặp một cậu bé nói là
có thấy hai em trên chiếc tàu cũ này. Thế là anh ra chỗ này.
- Một cậu bé nhìn thấy bọn em à? Hannibal nhíu mày hỏi lại.
- Sao chính cậu bé ấy không đến cứu bọn em? Harvey thắc mắc. Nếu
nhìn thấy bọn em trên boong tàu, thì chắc chắn cậu ấy cũng thấy bọn em té
xuống. Tất cả diễn ra có vài giây thôi.