và kích thước đá. Nên hai cậu đi đến mỏ đá cũ của Hãng Ortega để hỏi. Do
có công chuyện đi hướng đó, anh Rory đã chở hai cậu đến mỏ đá và đi tiếp.
- Giờ này vẫn chưa về, Hannibal nói vừa liếc nhìn đồng hồ tường chỉ
bảy giờ.
- Chưa. Anh Rory cũng chưa về, bà Slunn giải thích. Nhưng…
Tiếng ồn đột ngột vang lên giữa buổi tối im lặng. Giống như tiếng búa đập
mạnh vào đá.
Hans bước ra cửa sổ để lắng nghe.
- Nghe không? bà Slunn nói khẽ. Tôi định nói với mọi người, thì bị
tiếng ồn ngắt lời. Mấy tiếng này vang lên trong tối từ một tiếng đến giờ.
Tôi thấy dễ sợ quá. Không biết đó là gì?
- Tôi nghĩ có ai đang đập phá bức tường, Hans gợi ý. Giống như thế.
- Bức tường à! Nhưng gần đây không có hàng xóm! Đâu có cái gì xây
gần đây, trừ…
Bà Slunn dừng lại một hồi.
- Trừ cái gì hả mẹ? Harvey hỏi. Con không biết cái mẹ đang nói!
- Có lẽ con chưa bao giờ nhìn thấy. Đó là xưởng hun khói thịt, cũ lắm.
Lâu rồi không có ai dùng nữa… từ lúc ba con còn nhỏ. Mẹ quên mất.
- Xưởng hun khói thịt, Hannibal lập lại. Xưởng hun khói thịt… bằng
đá phải không ạ?
- Thì cũng có thể! Lần đầu tiên mẹ thấy, nó nằm dưới mớ dây cỏ leo.
Mẹ chưa bao giờ nhìn thấy kỹ.
- Nhanh lên! Hannibal kêu. Trong xe tải có đèn pin!
Mọi người lao ra ngoài… Rồi bà Slunn dẫn nhóm đi theo con đường mòn
nhỏ hẹp xung quanh có cỏ dại và bụi cây mọc đầy. Đêm tháng mười hai rất
lạnh đối với miền Nam Californie. Con đường mòn đi ngoằn ngoèo khoảng
sáu trăm mét, rồi dẫn đến một nhà chòi cũ bằng gỗ.
- Đây là nhà công nhân, từ hồi ông nội Slunn, mẹ của Harvey giải
thích. Công nhân làm cho xưởng hun khói thịt… cách đây hai bước!
- Thưa cô, vậy là không phải ông Angus xây dựng xưởng hun khói này
à? Hannibal hỏi.
- Tôi cũng không biết chắc. Dường như ông nội Slunn… tức con trai