- Phải, Hannibal nói thêm. Anh Hans ơi, cậu bé đó còn ở trong cửa
hàng Right nữa không?
- Không. Nó ra cùng lúc với anh, nó đi cùng anh đến góc đường để chỉ
tàu, rồi đi về… À quên mất, ông Right có nhắn lại với bọn em. Ông ấy đi
hỏi ý kiến cụ thân sinh, là một người rất lớn tuổi. Tất nhiên cụ không biết
được ông Angus Slunn đã mua cái gì vào năm 1872. Nhưng có thể biết
được bằng cách trở về nhà gia đình Slunn.
- Cách nào? Hannibal sửng sốt hỏi.
- Cụ nói rằng thời đó, tất cả những mặt hàng ra khỏi cửa hàng đều có
tấm bảng nhỏ bằng đồng với dòng chữ “Right”. Vậy phải trở về nhà bà
Slunn và tìm một vật mang dòng chữ ấy.
- Nhanh lên, anh Hannibal! Harvey kêu. Quay về nhà tìm thử!
- Về cấp tốc nữa kìa! Hannibal nói thêm. Ồ! Mình cũng quên một điều
nữa. Stebbin biết Bob và Peter đi đâu. Cả hai đều đang bị nguy hiểm.
Khi Hans dừng xe tải nhẹ trước cửa nhà Slunn, đèn màu trang trí cây thông
Noel đã bật sáng và làm cho màn đêm vui vẻ hơn.
Harvey và Hannibal lao ra khỏi xe trước khi xe kịp dừng lại hẳn. Hans
thong thả bước theo và đi thẳng đến máy điện thoại để báo cho chú Titus.
Bà Slunn chỉ có một mình trong phòng khách rộng lớn, ngồi cạnh lò sưởi.
- Mẹ ơi! Harvey la lên ngay, không kịp đứng lại thở. Nhà mình có món
đồ nào mang một tấm bảng đồng nhỏ đề chữ “Right” không mẹ?
Bà Slunn yêu cầu được giải thích, và Harvey trình bày ngay vài lời ngắn
gọn.
- Vậy là con không tìm ra được ông Angus đã mua cái gì hả? bà nói
khẽ. Xem nào! Một tấm bảng nhỏ bằng đồng à. Thật ra, rất nhiều đồ đạc
của ông Angus có dán nhãn. Mốt thời đó mà. Nhưng mẹ không nhớ có cái
gì đề “Right” cả.
- Mẹ suy nghĩ kỹ đi mẹ! Harvey hối thúc.
Nhưng Hannibal đang lo:
- Thưa cô, Bob và Peter chưa về ạ?
- Về rồi lại đi! Hai cậu đi từ Rocky về đây báo cho tôi biết rằng ông
Angus đã mua một tấn đá granit ở Hãng Ortega. Nhưng không biết hình thù