của ông Angus.
Mắt bà Slunn cố nhìn vào bóng tối:
- Chắc là đâu đây phía bên phải…
Tiếng búa đã dứt được một hồi rồi. Nhóm nhỏ tiếp tục bước theo con
đường. Bụi cây cho thấy là có ai đi qua: cành cây bị gãy, cỏ bị dẫm nát.
Cuối cùng cũng đến được xưởng hun khói thịt… và chỉ thấy một đống đá!
- Có kẻ đã đập phá nó! Bà Slunn thốt lên.
- Và kẻ đó tìm kho báu, Harvey khẳng định.
- Chỉ có thể là Stebbin mà thôi, Hannibal tuyên bố. Hoặc Java Jim. Cả
hai đã có thể về từ Santa Barbara được mấy tiếng rồi. Nhưng không hiểu
làm sao họ biết được về xưởng hun khói này!
Hans lượm dưới đất một búa thợ rèn nặng nề.
- Kẻ dùng búa này vẫn chưa đi xa lắm… Hans nói khẽ.
Mọi người lắng tai nghe, nhưng màn đêm vẫn im lặng. Dưới ánh đèn pin.
Hannibal cẩn thận xem xét xưởng hun khói đổ nát.
- Tường xây bằng đá chắc, thám tử trưởng nhận xét lón tiếng. Và xét
tình trạng gạch bên trong, chắc là không có gì giấu trong lò. Ở đây toàn là
màn nhện.
Thám tử trưởng nhìn xung quanh:
- Và không có gì cho thấy là người ta đã đào được một cái gì đó lên.
Harvey lục lạo trong đống đá rải rác.
- Nhìn đây! Harvey đột ngột la lên. Đá này có ghi cái gì này!
Hans dùng đèn pin chiếu vào. Hannibal cạo đất phủ trên đá, rồi đọc: “H.
Slunn, 1883”.
- Đó là ông nội Slunn! mẹ của Harvey nói. Ông cũng tên là Harvey.
Hannibal mỉm cười.
- Điều này xác nhận những gì cô vừa mới nói. Không phải ông Angus
xây xưởng hun khói. Không có kho báu giấu ở đây đâu. Ở lại thêm vô ích
thôi..
Khi về đến nhà, mọi người nhìn thấy xe hòm của giáo sư Shay đậu cạnh xe
tải nhẹ. Còn chính giáo sư đứng trước cửa chờ, mặt tái xanh vì lạnh và run
rẩy trong bộ vét quá mỏng.